Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341327

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1327 lượt.

, vừa rồi còn nói chuyện mất tích, giờ đã chuyển thành cuối tuần đi đâu rồi.
“Tôi hỏi cô ngày mai đi đâu?” Lý Tịch cùng nàng có thói quen giống nhau, có thừa kiên nhẫn.
“Đi bảo tàng.” Nàng cười trộm, tin chắc anh ta cũng không có hứng thú cùng nàng đi dạo ở bảo tàng. Không phải để đối phó với anh ta mà nói là đi bảo tàng, A Lan ở thôn bên cạnh là bạn thân từ nhỏ đến lớn của nàng, hiện tại là trưởng thôn của các nàng, vô cùng hâm mộ văn hoá truyền thống của dân tộc Dao. Nghe nói thành phố S có bảo tàng triển lãm văn vật của dân tộc Dao, sáng nay đã gọi điện cho nàng yêu cầu chụp ảnh gửi về để cho cô ấy nghiên cứu. Hơn nữa vừa rồi trên diễn đàn QQ cũng đã hứa hẹn “kinh diễm nhất thương” nên cũng nhân cơ hội này để tìm cảm xúc.
“Vừa vặn làm sao, tôi cũng thích những thứ cổ xưa…” Giọng nói của hắn lộ ra có phần hưng phấn.
“Tôi đi không phải để thưởng thức những thứ cũ, tôi đi để chụp ảnh thôi.” Người này nói chuyện cho tới bây giờ đều như đi lên mây vậy, anh ta vốn ham thích cuộc sống phóng túng, bây giờ có hứng thú với việc chụp ảnh mới là lạ.
“Đi, ngày mai tôi qua đón cô.” Khí thế không giảm đi chút nào.
“Anh cũng thích chụp ảnh à?” Anh ta nói chuyện lúc nào cũng nửa thật nửa đùa, không hề nghiêm túc, nàng hoài nghi độ chân thật cũng dễ hiểu.
“Nói đùa sao, tôi còn là hội trưởng hiệp hội nhiếp ảnh lớn đấy!” Khí phách của hắn kỳ thật như từ trong cốt cách, cho dù là lơ đãng cũng lộ ra sự tự tin cùng đàng hoàng, đủ sức khiến người ta hoàn toàn tin tưởng.
Columbia có được danh tiếng về đào tạo ngành truyền thông tốt nhất, hiệp hội nhiếp ảnh ắt hẳn cũng siêu quần, thanh danh như vậy cũng làm Dung Ý chú ý.






Ánh hoàng hôn rơi xuống cửa xe, giống như 1 vầng hào quang óng ánh bao quanh khuôn mặt anh, nàng lơ đãng nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng của anh, trong ánh chiều hình dáng mơ hồ của hắn thật thấy không rõ, đoán không ra.
Hôm nay lúc ở cửa bảo tàng, anh ta lấy ra máy ảnh Canon, Dung Ý ngây ngẩn cả người, đây mới là say mê công việc chân chính trong truyền thuyết, lại sờ sờ D60 của mình trong túi, do dự chẳng biết có nên lấy ra hay không. Mà vẻ mặt anh ta lại bình thản chẳng có gì mất tự nhiên, khiến cho nàng có cảm giác “đây mới là phong cách quý phái” tự nhiên mà có.
Lúc nàng đứng ở cửa gian hàng mỹ nghệ của dân tộc thiểu số trên lầu 4, nhìn tấm biển to trước cánh cửa nặng nề đóng kín viết: “Bên trong đang sửa chữa, đóng cửa 1 tháng” chỉ biết sững sờ. Chẳng trách ở dưới thì đông như vậy, càng đi về phía bên này càng vắng, cả 1 khu vực rộng lớn như vậy giống như không có người. Thật là mất mặt, dẫn người ta đến chụp ảnh mà triển lãm còn chưa mở, lẽ ra lúc trước nên kiểm tra thông tin ở trên mạng trước… Nàng nhìn nhìn Lý Tịch đang đi phía trước, vốn tưởng rằng anh ta sẽ nói vài lời khó nghe châm chọc nàng, không ngờ anh ta lại giống như đang nghĩ ngợi gì đó, không hề nhúc nhích, một lúc lâu mới rút di động ra gọi 1cuộc. Anh ta nói chuyện nhỏ nhẹ, nàng cũng không chú ý nghe, chỉ đứng yên lặng bên cạnh chờ đợi.
Một lúc sau, đợi anh nói chuyện điện thoại xong, nàng mới thử mở miệng thăm dò: “Hay là chúng ta đi về thôi.”
“Chờ 1 chút.” Anh không cười, nét mặt cũng rất nhu hoà.
“Theo quan niệm của tôi, trừ lúc ngủ nằm mơ, còn lại đều là mơ mộng hão huyền cả.” Nói chuyện như vậy quả nhiên làm cho nàng tức tối.
“Vậy cô mơ mộng chuyện gì?” Anh ta cười, khoé mắt bay lên.
“Khi tuổi không còn trẻ, kiếm lấy 1 ông chồng giàu có, trở thành 1 phu nhân quý tộc sống cuộc sống hạnh phúc, hàng ngày đi dạo cửa hàng, đánh bài, đi xem trình diễn thời trang bốn mùa ở Paris…. Nói đến giàu có, bạn bè anh cũng có nhiều người, hôm nào thuận tiện giới thiệu cho tôi ai đó được không?” Nàng cười, cũng không để ý gì.
Anh ta bật cười, vẻ mặt đầy ẩn ý liếc nàng một cái: “Chỉ sợ yêu cầu của cô cao, nhìn ai cũng không vừa mắt.”
“Toàn những người ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, thanh niên tài giỏi, giàu có phóng khoáng, có thể làm việc, cũng có thể vào bếp…” Nàng cũng tuỳ ý đem những hình dung trong đầu mình nói lại, trong lòng cũng chẳng có cảm giác gì. Trên đời này có những thứ thật hoàn hảo, nhưng lại không phải thứ nàng mong muốn.
“Đợi hai năm nữa đi, lúc đó e là cũng không đến lượt cô lựa chọn.”
“Cái gì mà không đến lượt tôi chọn, cô nương tôi đây năm nay mới…” Mắt nàng lộ ra chút sợ hãi, “Đợi chút, sao anh biết “đợi hai năm nữa”?
Anh ta chỉ cười không nói, xe chậm rãi dừng lại, bên cửa sổ hiện lên những toà nhà cao vút thẳng tắp như tượng trưng cho sự cao quý cùng độc đáo của chính mình, Lý Tịch quả thật là một người phi thường, mặt mũi hiền lành che giấu bản chất ngang ngược độc đoán. Chỉ trừ đối với đồ ăn ngon, nàng chưa từng có sức chống cự, dù sao bắt người cần thủ đoạn, ăn thịt cần ôn nhu. Xe mới dừng lại, anh ta lại tỏ ý tốt muốn ân cần mở cửa xe cho nàng. Nàng sửng sốt, Lý Tịch bên cạnh đã xuống xe, động tác nhanh nhẹn hoàn toàn không giống người tàn tật.
Đây là nhà ăn dành riêng cho hội viên, nàng chưa


80s toys - Atari. I still have