
Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015
Lượt xem: 1341339
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1339 lượt.
nhìn chăm chăm vào cửa thang máy khép lại, cố gắng nghĩ rằng là hơi rượu bốc lên, cố gắng nghĩ rằng chỉ là mình hoa mắt, làm sao vừa rồi anh lại rõ ràng nhìn thấy Dung Ý cơ chứ. Hình dáng nàng vẫn chưa hề thay đổi, vẫn cao cao gầy gầy như thế, vẫn không kiên nhẫn mà buộc cao mái tóc đuôi ngựa lên như thế. Nhìn thấy rõ ràng nàng vẫn giống như trong trí nhớ của anh, không hề khác biệt.
Thang máy khép lại đi thẳng xuống tầng 1, anh chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh của nàng khuất sau cánh cửa, lòng đau như cắt.
Chỉ có mình Hiểu Uyển bên cạnh không nhìn thấy Dung Ý, chỉ ngạc nhiên sao anh tự nhiên dừng lại, nhỏ giọng gọi, “Miễn Miễn.” Trong giọng có phần lo lắng, vừa rồi anh uống hơi nhiều, sợ là giờ cảm thấy choáng váng.
Thật lâu sau anh mới định thần lại, đáp một câu, “Không có gì.”
Lý Tịch vẫn lái xe như bay, tốc độ làm cho mỗi tế bào trong thân thể đều trở nên hưng phấn mang đến khoái cảm vô cùng, người ta vẫn nói là người điều khiển xe, thực ra chính là xe khống chế người.
“Vừa rồi cô làm sao thế?” Lúc ở trong thang máy, anh cảm thấy nàng bất ổn, nhưng cũng không hỏi gì, giờ lên xe nàng vẫn im lìm.
“Cái gì cơ?”
“Lúc cửa thang máy đóng lại, sao cô lại có vẻ kích động như vậy?” Anh thực nhạy cảm, có thể nhận ra được sự thay đổi thật nhỏ đó.
“À?” Nàng quay đầu nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, một hồi lâu mới phản ứng lại, “Chính là nghĩ vừa rồi uống sô-cô-la nóng, thật sự ngon lắm. Còn có đồ ăn chính, cá tuyết đút lò, sốt bào ngư, lại có món đậu nhự bàn thuần hậu thật là ngon miệng. Lại còn nhìn được vào bếp, có thể thấy đầu bếp bên trong nấu nướng, rất thú vị. Nàng như là viết tường trình vậy, vừa cười vừa trần thuật lại vừa rồi đã làm gì.
“Cô làm sao vậy?” Anh cắt ngang những lời vô nghĩa của nàng.
Nàng lại không hề để ý, vẫn vừa nói vừa cười, “Còn nữa, anh vừa rồi cũng thật là không có suy nghĩ. Nói là mời tôi ăn cơm, đồ ăn còn chưa mang lên, người đã đi mất rồi. Người khác thường chính là anh mới đúng…” Nàng cười hết cỡ, khuôn mặt ửng hồng như vừa uống rượu, vẫn tiếp tục nói, “Anh đừng có chối, vừa rồi anh gọi điện tôi cũng nghe được…”
Anh đột ngột nhấn phanh, tiếng phanh chói tai vang lên, nếu không nhờ dây an toàn chắn cả người nàng đã dán lên đầu xe rồi.
Lý Tịch đưa tay về phía nàng, hai tay giữ khuôn mặt của nàng, môi hung hăng hướng về phía môi nàng hạ xuống, lưỡi cuốn lấy lưỡi nàng dùng sức mút vào. Anh không biết tại sao lại làm như thế, chỉ là thấy vô cùng khó chịu. Từ trước đến giờ anh cùng những nữ nhân khác, thích thì đến, không thích thì bỏ, chưa bao giờ ép buộc hay làm chuyện gì cảm thấy xấu hổ, không hiểu sao khi nghe nàng nói đông nói tây liên thiên như vậy lại bỗng nhiên cảm thấy có ngọn lửa nóng bỏng nổi lên tự đáy lòng, giống như muốn đốt cháy ngũ tạng, so với đau đớn ở đùi phải còn khó chịu gấp trăm ngàn lần.
Dung Ý cũng không hề nhúc nhích, để mặc anh dùng toàn lực mà hấp thụ hết thảy, thờ ơ như một pho tượng gỗ giống như đã mất đi hồn phách.
Nụ hôn bá đạo mà thô lỗ dần dần trở nên thong thả mà mềm nhẹ, cuối cùng anh như nhẹ nhàng cắn, liếm, hấp, như là trấn an.
Nàng không có chút phản ứng nào, chỉ là tuỳ ý anh. Cuối cùng anh cũng chậm rãi rời môi của nàng, nhìn ánh mắt nàng vô định, giống như nhìn thấy quái vật dồn dập thở phì phò.
Nàng chỉ chậm rãi mở miệng hỏi: “Xong rồi sao?”, trên mặt không có cảm xúc gì.
Lý Tịch không trả lời, chỉ im lặng nhìn nàng.
Dung Ý tháo dây an toàn, mở cửa xe, bước xuống, đóng cửa xe lại… Mọi động tác đều không nhanh không chậm, không kích động cũng không tức giận, chỉ là chết lặng.
Nàng chỉ biết đi mãi về phía trước, đi thật chậm, cũng không phải uống say mà thân thể không biết là lay động hay là run rẩy. Xe đằng sau vẫn đứng yên, đèn xe chiếu sáng con đường phía trước, còn có bao nhiêu ngọn đèn đường xung quanh, sao nàng cái gì cũng không nhìn thấy.
Đường dài như vậy, nàng cũng không biết mình đang ở đâu, cũng không biết đi đến đây bằng cách nào, nước mắt từng giọt lại từng giọt lăn dài trên má. Nghĩ miên man rồi ngồi xuống nói: “Dương Miễn, em mệt mỏi rồi.” Nàng không gọi anh là tiểu cừu, từ trước đến giờ mỗi lần gọi anh là tiểu cừu, anh đều phụng phịu nói nàng trẻ con, gọi nàng là ngốc.
Giờ đây, tên gọi tiểu cừu kia, vĩnh viễn chỉ có thể chôn chặt trong lòng.
Nàng không biết đã đi trong bao lâu, nước mắt vẫn lăn dài, nức nở. Nàng không muốn khóc thành tiếng, cắn chặt môi, trên đường có người nhìn nhìn nàng, nàng hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, không hề để ý. Người ta vẫn bảo Dung Ý nàng có năng lực khôi phục đặc biệt tốt, chính nàng cũng cảm thấy thế, Dung Ý là cái gì? Nàng chính là con rùa, gặp chuyện liền rụt cổ, nàng chính là đà điểu, trốn tránh bằng cách chui đầu vào cát. Không phải chỉ là nhìn thấy người yêu cũ bên cạnh người con gái khác sao? Tệ nhất cũng chỉ giống như tình tiết trong mấy bộ phim truyền hình, Đan Hiểu Uyển tiến lên khoe vài câu, chế nhạo vài câu. Nhưng người ta chẳng làm gì cả