XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tích Ý Kéo Dài

Tích Ý Kéo Dài

Tác giả: Thủy Cổ Nguyệt

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341343

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1343 lượt.

, nàng cũng thế. Chẳng qua chỉ là nhìn thấy mà thôi, cái gì cũng chưa xảy ra mà nàng đã giơ cờ trắng đầu hàng, thật là không có khí phách.
Đây là 1 đoạn đường rất dài, qua hết ngã tư này đến ngã tư khác, nàng chỉ vô thức đi tới, đèn xe phía sau vẫn chiếu sáng trên con đường trở về nhà của nàng, nàng vô tâm không biết.
Lúc đi lên đến tầng 5, nàng bỗng nhiên mất toàn bộ sức lực ngồi bệt xuống cầu thang, đèn hành lang đã tắt, xung quanh tối đen như mực. Nàng chỉ lặng yên ngồi, trong bóng đêm tự ôm lấy chính mình, nức nở câm lặng. Giống như trước đây đám trẻ trong thôn đuổi theo nàng hỏi, “Sao ngươi không có ba mẹ?”, “Ngươi giống Tôn Ngộ Không từ tảng đá đi ra hay là sói hoang sinh thành?”… Nàng chỉ có thể vụng trộm ngồi trong góc bếp khóc thầm, vì không thể để cho cha biết nên chỉ có thể dùng sức bịt chặt miệng mình. Thật là khổ sở, lại chỉ có chỉ một mình mình chịu đựng.
Nước mắt đau đớn lại rơi, cũng có lúc như ngừng tuôn, cuối cùng nàng vòng tay ôm chính mình, ngồi bất động, cằm tựa lên đầu gối, nức nở nhẹ nhàng, ban đêm ở cầu thang thật lạnh lẽo, làm cho đầu óc hỗn độn của nàng dần trở nên bình tĩnh, đứng dậy.
Hành lang truyền đến tiếng gậy chống, lúc chạm mặt đất nghe nặng nề giống như dùng hết sức lực, dù sao cũng là lực bất tòng tâm, anh chỉ có thể từng bước từng bước đi lên, mỗi bước đi đều thật khó khăn, lại nhớ đến những ngày hồi phục sau khi phẫu thuật mười mấy năm trước.
Quả thực bộ dáng của Dung Ý lúc này vô cùng doạ người, mắt thâm quầng như gấu trúc, đôi môi sưng húp, lớp trang điểm cũ nhem nhuốc, nhìn không khác gì một cái xác biết đi.
Mà nàng chỉ vô lực đóng cửa lại, sau đó nằm xuống ghế sô-pha, mắt hết mở lại nhắm, chỉ hờ hững đáp “Ân” một tiếng.
“Đợi chút, cậu hôm qua không phải cùng Tiểu Tịch Tịch đi bảo tàng sao? Sao hôm nay lại biến thành bộ dạng này? Không phải là…”Cổ Duyệt vừa cười vừa tìm tòi nghiên cứu.
Từ khi Cổ Duyệt trong 1 lần vô tình nhìn thấy Lý Tịch đứng dựa cửa xe Aston Martin chờ Dung Ý ở cổng công ty, liền cả ngày ầm ĩ bên tai nàng “Tiểu Tịch Tịch”. Làm Dung Ý rốt cuộc không thể chịu nổi sự háo sắc đến buồn nôn của nàng ta, ở toilet lớn tiếng hỏi 1 câu: “Cậu chưa thấy qua đàn ông bao giờ hả?” “Nam nhân mình thấy nhiều lắm, nhưng đẹp trai như anh ta thì chưa từng thấy qua.” Nhớ tới bộ dáng anh ta nhướng mày hướng về phía các nàng mỉm cười, nụ cười khuynh quốc khuynh thành a! Ánh mắt đó, mị lực đó, quả là hấp dẫn vô cùng. “Anh ta bị tật đấy!”, Dung Ý hảo tâm nhắc nhở. Kỳ thật bộ dáng của Lý Tịch không phải bình thường, thật giống con gái, mặt trắng trẻo nõn nà, nếu đứng trên sân khấu chắc còn xinh đẹp vạn phần hơn những nữ minh tinh, ánh mắt đó xem ra Lý Ngọc cũng phải đứng tránh sang một bên đi. “Người tàn tật mình gặp nhiều rồi, nhưng phong lưu phóng khoáng, lại đẹp trai giàu có như anh ta, mình chưa từng gặp.” Sự ngưỡng mộ trong ánh mắt không che giấu. Dung Ý nhìn người nào đó miệng đầy nước miếng đành bỏ chạy.
“Không phải như cậu nghĩ đâu.” Tiếng của nàng khàn khàn cất lên, vẫn nằm dài trên sô-pha không nhúc nhích.
Cổ Duyệt cũng mặc kệ nàng, tự lấy trong túi xách ra một đống tài liệu, bày ra đầy bàn. Sách lớn sách nhỏ đều là giới thiệu các khu nhà ở khắp nơi.
Nàng lay lay Dung Ý vẫn chưa mở mắt ra kia, “Nói chuyện công việc một chút.” Trời nóng nực, cả người ướt đẫm mồ hôi để leo lên tầng 7 này, tất nhiên không phải để tới thăm đại tiểu thư đang yêu đương cuồng nhiệt ạ. “Mau đến xem mấy căn hộ này, nhận xét cho ta.” Nàng ngồi phịch xuống cạnh Dung Ý.
Dung Ý bị lôi dậy vẫn hữu khí vô lực tựa vào lưng ghế, “Cậu định mua nhà à?”
“Đúng, dạo này cũng vì chuyện này mà ầm ĩ với Trần Vĩ đây!” Cổ Duyệt cùng Trần Vĩ đều là người ngoại tỉnh, hơn nữa cha Trần Vĩ cũng chỉ là công nhân chân chất cả đời làm trong xí nghiệp nhà nước, gia đình bình dân, muốn giúp đỡ mua nhà cũng không có điều kiện.
Dung Ý cầm những tờ quảng cáo trên bàn nhìn qua, phần lớn đều là những căn hộ ở ven đô, đường đi không thuận tiện. “Không mua nhà không được sao?” Bọn họ chỉ là người làm công ăn lương, mua nhà chẳng khách nào đeo mai rùa, đi đến đâu cũng bị bó buộc.
“Mình cùng anh ấy cũng bàn bạc nghiêm túc rồi, nói rằng đợi vài năm nữa sự nghiệp ổn định rồi lo chuyện nhà cửa cũng được, nhưng anh ấy không nghe, cảm thấy chưa có nhà cửa mà kết hôn thì thiệt thòi cho mình.” Trần Vĩ là điển hình của đàn ông gia trưởng, chuyện lớn như mua nhà chắc chắn không nghe theo Cổ Duyệt.
Nàng nhìn Cổ Duyệt cau mày khó hiểu, ngồi dậy ôm chân hỏi, “Vậy cậu tính sao bây giờ?”
“Mẹ mình bảo nếu quyết định mua thì mẹ sẽ giúp đỡ, có thể mua cho mình, sau đó hai vợ chồng cùng ở. Nhưng Trần Vĩ nhất quyết không chịu, anh ấy kiêu ngạo như thế sao có thể nhận của mẹ vợ được chứ. Còn sợ người ta biết được chê cười.”
“Thì cậu bảo là tiền là vay mẹ, không phải được cho.” Đầu óc nàng thả lỏng một chút, theo tính cách của Trần Vĩ chắc là cũng xuôi xuôi.
“Cũng phải, sao mình không nghĩ được như cậu nhỉ?” Cổ Duyệt vỗ đầu, còn chưa kịp cười đã nghe tiếng nàng nói tiếp.
“Chưa xong đâu,