Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiên Hôn Hậu Ái

Tiên Hôn Hậu Ái

Tác giả: Mạc Oanh

Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015

Lượt xem: 1343459

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/3459 lượt.

chỗ, nhất định phải ngồi cạnh An Nhiên, mọi người chỉ cười mờ ám, cũng không nói thêm gì.
Mặc dù không thích, nhưng An Nhiên cũng không nói gì, vẫn duy trì nụ cười ngồi ở chỗ đó.
Trên bàn rượu, nhân viên phục vụ đưa hai loại rượu, đỏ, trắng, rót cho mỗi người một chút. Sau khi mọi người nâng chén, Hoàng Đức Hưng và Tiêu Ứng Thiên trò chuyện về triển vọng hợp tác cùng phát triển của hai công ty sau này. Thật ra thì cũng chỉ là những lời khách sáo bề ngoài, nhưng trên bàn rượu không nói những điều này thì còn có thể nói gì.
An Nhiên có phần chán ngán nhìn sơn hào hải vị trên bàn, không hề có hứng thú. Quá mỡ khiến người ta không muốn ăn, nên tùy ý gắp miếng rau để ăn.
Eric ngồi cạnh An Nhiên, nâng ly rượu, cười nói với An Nhiên: "Cố tiểu thư, chúng ta uống một ly đi."
Trước mặt mọi người, tất nhiên An Nhiên không tiện từ chối, nâng chén rượu lên, cụm ly với anh ta, sau đó nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
Để cái ly rượu xuống, Eric nói chuyện với cô câu được câu không: "Cố tiểu thư thường thích ăn món gì, có thích đi du lịch không?"
An Nhiên để đũa xuống, nhìn anh ta, cười như không cười nói: "Tôi thích ăn gì hay có thích đi du lịch không có liên quan gì đến chuyện hợp tác của hai công ty chúng ta sao?"
"Dĩ nhiên, tôi càng hiểu cô thì tôi sẽ càng cảm thấy hứng thú với lần hợp tác này, đến lúc đó không chừng tôi sẽ sớm có linh cảm." Eric nói với vẻ đương nhiên.
"Thì ra linh cảm thiết kế của Eric tiên sinh là bắt nguồn từ phụ nữ a." An Nhiên cười lạnh nói, giọng nói kia không khỏi hàm chứa ý trào phúng.
"Cũng không phải không thể a." Eric không sao cả cười cười.
An Nhiên chỉ nhìn anh ta, xoay người, cười cười xin lỗi mọi người, nói: "Xin lỗi, tôi đi phòng vệ sinh." Nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài.
Trên bàn rượu, Tiêu Ứng Thiên nhìn về phía Eric, nói: "Tử Ôn, đã bao lâu cậu chưa gặp a Thừa rồi?"
Eric cũng chính là Diệp Tử Ôn hơi sững sờ, nói: "Mấy ngày trước khi cậu ta nằm viện tôi có ghé qua, sao thế?"
Tiêu Ứng Thiên cười nhạt gật đầu, chỉ nói: "Như thế này, đừng làm khó dễ An Nhiên nhà người ta."
Diệp Tử Ôn khó hiểu, cau mày lại: "Có ý gì?"
Tiêu Ứng Thiên nhìn anh ta có thâm ý khác, nói: "Cô ta có bối cảnh, không phải là người cậu có thể chọc vào." Nói xong, liền không nhìn anh ta nữa, quay đầu kêu gọi đám người Hoàng Đức Hưng động đũa dùng bữa.
Diệp Tử Ôn mù mịt cau mày, trong lòng thầm nhắc lại câu nói của Tiêu Ứng Thiên, có bối cảnh, cái gì bối cảnh?
Ra khỏi phòng ăn riêng, An Nhiên thở dài, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Tô Dịch Thừa, buổi sáng lúc cùng đi ra khỏi cửa, Tô Dịch Thừa nói buổi tối có một bữa tiệc, có thể muộn mới về. Lại nhìn tình hình trước mắt, bên này cũng có khả năng không kết thúc sớm, vậy vẫn nên gọi điện trước cho anh một tiếng thôi.
Điện thoại rất nhanh được bắt máy, chỗ Tô Dịch Thừa hơi ầm ĩ, cũng là ở trên bàn rượu, cô nghe thấy có tiếng người mời rượu.
"Về đến nhà rồi sao?" ở bên kia điện thoại Tô Dịch Thừa hỏi.
"Còn không có, tối nay em cũng có xã giao, có thể cũng tối muộn mới về." An Nhiên y theo sự thực nói.
"Vậy có cần anh đến đón em không?"
"Không cần, em cũng không phải trẻ con, đâu cần anh đưa đón mỗi ngày." An Nhiên từ chối.
Tô Dịch Thừa cười khẽ nói: "Ha ha, anh vẫn luôn coi đây là phúc lợi của anh."
Trong lòng An Nhiên ấm áp, lời ngon tiếng ngọt của anh lúc nào cũng rất dịu dàng, không hề trắng trợn, nhưng lại làm ấm lòng người.
"Được rồi, em phải vào đây, anh cố gắng uống ít rượu thôi, dạ dày anh không tốt." An Nhiên dặn dò nói.
Tô Dịch Thừa ở bên kia cười khẽ, "Nghe bà xã. Tối nay nếu là muộn quá, em gọi cho anh, anh đến đón em."
"Dạ, được." An Nhiên đồng ý, cúp máy, liếc nhìn phòng ăn phía sau, cuối cùng vẫn quyết định đi phòng vệ sinh đã.
Khi đi từ phòng vệ sinh ra, đến chỗ rẽ vừa vặn gặp Eric đang đứng cạnh tường. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó cau mày: "Sao anh lại ở đây?"
Diệp Tử Ôn cười, nói: "Tôi ra xem, đi ra ngoài lâu như thế, còn tưởng cô ở bên trong xảy ra chuyện gì?"
An Nhiên nhìn anh ta, lãnh đạm nói: "Thật sự cám ơn đã quan tâm." Nói xong, liền lướt qua anh ta rời đi.
Diệp Tử Ôn đuổi theo, "Không cần khách khí." Đuổi theo cô, sóng vai cùng đi với cô, nói: "Thật ra thì tôi thực sự đã từng gặp cô."
An Nhiên cũng không quay đầu lại, nói: "Tôi đã nói rồi, anh đừng có dùng phương thức bắt chuyện với nữ sinh cũ rích đó."
Diệp Tử Ôn vuốt vuốt tay, đồng ý ý kiến của cô: "Là rất cũ, nhưng đúng là sự thật." Đúng là anh chưa từng dùng phương pháp cũ rích như vậy để bắt chuyện với phụ nữ, cô là người đầu tiên.
An Nhiên không để ý đến anh ta nữa, chỉ coi anh ta là anh chàng dân chơi đang chơi đùa săn tìm người đẹp, chỉ đáng tiếc, anh ta tìm nhầm đối tượng rồi.
"Này, tôi nói thật đấy, cô không tin hả!" Diệp Tử Ôn thật có chút bị người phụ nữ này đánh bại, nhìn anh tùy tiện như thế sao? Vì sao cô không tin anh đang nói thật. "Khoảng hơn một tháng trước, cô đang đi xem mắt trong quán cà phê, gặp —"
An Nhiên ở đàng trước đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm phía trước,


Disneyland 1972 Love the old s