Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015
Lượt xem: 1343394
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3394 lượt.
đôi môi đỏ mọng của cô, nhẹ nhàng hôn lên, đầu lưỡi nhẹ thăm dò cô, khi thấy cô mở miệng đáp lại nụ hôn của anh, lúc này Tô Dịch Thừa mới bắt đầu tiến vào hôn sâu, đòi hỏi nhiều hơn.
Cho đến khi An Nhiên sắp không thở nổi nữa, Tô Dịch Thừa mới chậm rãi buông cô ra, nhẹ nhàng mổ lên môi cô, sau đó ôm chặt cô vào lòng, khuôn mặt cọ xát vào mặt cô, một lúc lâu mới chậm rãi nói bên tai cô: "anh sẽ nhớ em."
An Nhiên tựa vào trước ngực anh bộ ngực vẫn phập phòng vì nụ hôn vừa rồi, nhưng mà khóe miệng cong lên thành nụ cười đẹp mắt, tay đang ôm tấm lưng gầy gò của anh từ từ quấn lên cổ anh, cái đầu đang chôn trước ngực anh cũng ngẩng lên, mở to mắt nhìn anh chăm chú, gật đầu, nghiêm túc nói: "em cũng sẽ nhớ anh!"
Giọng nói của cô rất mềm mại, nghe khiến người ta cảm thấy thoải mái, dễ đi vào lòng người, Tô Dịch Thừa nhìn cô chăm chú, nhìn đôi môi đỏ mọng của cô bóng loáng vì vừa bị anh hôn, màu môi đỏ tươi sáng tỏ mắt anh, không thể rời mắt, chỉ có thể tham lam nhìn chằm chú.
Ngón tay mảnh khảnh rời khỏi cổ anh, vươn lên miêu tả nét mặt anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng dạo chơi trên khuôn mặt anh, cô thật sự sẽ nhớ anh, rất nhớ người này, cô không biết sang bên kia mất đi cái ôm của anh, cô có ngủ được không, khi gả cho anh, anh thật sự đã quá chiều chuộng cô rồi, chiều đến nỗi cô bắt đầu nghi ngờ mình có phải đứa trẻ không, còn được người che trở yêu thương như thế.
Tô Dịch Thừa chợt bắt lấy cái tay đang chơi đùa gây sự trên mặt mình, hơi có tính trừng phạt hé miệng cắn một ngụm lên đầu ngón tay cô, dùng lực hơi mạnh.
"U, đau . . . . . ." Đầu ngón tay đau đớn khiến An Nhiên hơn dỗi bật ra tiếng, ánh mắt nhìn anh mang theo chút uất ức, khiến người ta nhìn mà thương.
Tô Dịch Thừa buông ngón tay cô ra, liền ôm cô hôn xuống lần nữa, không dịu dàng như vừa rồi, nụ hôn lần này của anh trở nên hơi nôn nóng, kèm theo mọt chút thô bạo và bá đạo.
An Nhiên đáp lại anh, mở miệng dây dưa với anh, tay vòng lên cổ anh, ngón tay cắm vào mái tóc anh.
Tay Tô Dịch Thừa ôm lưng cô bắt đầu trở nên không thành thật, xấu xa di chuyển khắp nơi, thăm dò, muốn nhiều hơn.
Không khí mập mờ giữa hai người nhanh chóng tăng lên, nhiệt độ cả thư phòng thoáng cái cao hơn rất nhiều.
Khi tay Tô Dịch Thừa kéo cao áo bầu của An Nhiên lên rồi thăm dò vào, cái tay như mang lửa tiếp xúc với làn da cô, lúc này An Nhiên mới phục hồi tinh thần lại, lý trí từ từ quay trở về, biết rõ tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên nhân lúc còn lý trí, trong khoảnh khắc anh buông cô ra, lập tức nỉ non nói: "Dịch, Dịch Thừa, anh, công việc của anh, … " Cô không muốn vì mình mà làm chậm trễ công việc của anh.
Đôi môi Tô Dịch Thừa từ từ trượt xuống dưới, hôn dọc theo cái cổ nhẵn mịn, đến chỗ nào chỗ đó hiện một vết đỏ, tay chui vào quần áo trong của cô, lưu luyến vuốt ve da thịt trơn nhẵn của cô.
"Dịch, Dịch Thừa. . . . . ." An Nhiên nỉ non, cả người bị anh trêu chọc đã hết sức khó chịu rồi, thở hổn hển, nói: "anh, công việc của anh. . ." Còn như vậy nữa, cô không cho là anh còn có thể lý trí buông cô ra rồi tiếp tục công việc.
Như là nhắm mắt làm ngơ với lời nói của cô, nụ hôn theo cổ cô đi xuống, hôn, đã bắt đầu không thể thỏa mãn anh.
"Dịch Thừa. . . . . ." An Nhiên nhắm hai mắt, ngẩng đầu, cả người nóng hừng hực khó chịu, dùng chút lý trí cuối cùng bắt được cái tay đang châm lửa kia.
Lúc này Tô Dịch Thừa mới chậm rãi ngẩng đầu, dùng cặp mắt mang theo lửa nóng nhìn cô chằm chằm, tay rời khỏi áo lót của cô, bắt lấy cái tay đang đặt trước ngực anh, từ từ đi xuống, khi tay cô cầm lấy khối nóng bỏng kia, khuôn mặt chôn vào hõm vai cô rên lên tiếng.
Thoáng cái khuôn mặt An Nhiên đỏ bừng lên, đầu óc vốn mơ mơ hồ hồ lúc này đã tỉnh táo trở lại, cô cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình lúc này phải cao đến mức sắp bốc cháy rồi, tất nhiên là cô biết khối nóng bỏng trong tay mình lúc này là cái gì!
Chôn ở hõm vai cô, thanh âm trầm thấp ám ách của Tô Dịch Thừa vang lên bên tai cô: "em nghĩ anh còn có thể tiếp tục làm việc nữa hả?" Bây giờ còn bảo anh tiếp tục công việc, anh sẽ chết, thật sẽ chết !
An Nhiên chỉ cảm thấy mặt mình càng nóng hơn, nóng đến mức có thể rán chín quả trứng. xấu hổ lúng túng muốn rút tay về, lại bị anh khăng khăng giữ lấy, thậm chí bắt đầu bị bắt vuốt ve.
An Nhiên chưa từng có trải qua chuyện như vậy, mặt đỏ đến có thể nhỏ ra máu, luống cuống nhìn anh, lúc này đầu óc trống rỗng, bản thân có thể cảm giác được tim đập loạn lên, như là thoáng cái là có thể nhảy ra khỏi ngực vậy, sợ hãi không nói nổi một câu.
Tô Dịch Thừa tựa vào vai cô kêu lên một tiếng rồi chợt ôm lấy cô, dùng chân đẩu cái cửa ra, liền ôm cô ra khỏi thư phòng.
Đến khi An Nhiên kịp phản ứng lại, người đã bị anh ôm bổng lên trở lại đến cửa phòng ngủ của hai người, bám chặt lấy cổ anh, mắt nhìn anh chằm chằm.
Chỉ thấy Tô Dịch Thừa ‘ầm! —’ một tiếng đá văng cái cửa nửa khép kia ra, sau đó như gió ôm An Nhiên vào phòng, khi An Nhiên cho là anh mất lý trí sẽ ném cô lên giường, thì thấy anh khom người xuống, nhẹ nhàng, cẩn thận thả cô lên