
Tác giả: Mạc Oanh
Ngày cập nhật: 04:32 22/12/2015
Lượt xem: 1342962
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2962 lượt.
gữ Hiên hôm nay đã đến, cho nên em liền tới đây xem một chút, nhưng mà anh, tốc độ của anh cũng rất nhanh đi, hôm qua em về, mẹ vẫn còn lải nhải chuyện hôn sự của anh, hôm nay em liền có chị dâu rồi.”
An Nhiên ngồi bên cạnh nghe thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, cô cũng không nghĩ nhanh như vậy, hôm qua cô cũng là độc thân quý giá, hôm nay đã nhảy vào hàng ngũ phụ nữ có chồng, cùng sóng vai với Lâm Lệ rồi.
“Được được rồi, chị ấy là chị dâu em, em ở đâu sẽ thế nào với chị ấy, trông coi bảo bối của anh cho.” Tô Dịch Kiều vừa nói, quay đầu nhìn về phía An Nhiên, cười nháy nháy mắt với cô.
An Nhiên cười cười có chút lúng túng, có chút không biết làm sao.
“Được, tự anh nói với mẹ là được rồi, em mới không lắm lời.” nói xong gật đầu một cái, sau đó cười duyên trả lại di động cho An Nhiên, “anh em muốn nói nhỏ với chị dâu đây.”
An Nhiên da mỏng, liền đỏ bừng, nhận lấy điện thoại di động từ trên tay cô: “Alo.”
“Dịch Kiều dọa đến em sao?” bên kia điện thoại, tiếng Tô Dịch Thừa vẫn ôn hòa như cũ.
An Nhiên liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của Tô Dịch Kiều, lắc đầu, “không, không có.”
“Nó là em gái anh, cũng là bà chủ Du Nhiên Cư, nghe nói em đang ở đó, cho nên tò mò đến gặp, chứ không có ác ý gì.” Tô Dịch Thừa giải thích.
“Ừ, tôi biết.” Những câu Tô Dịch Kiều vừa nói, cô nghe thấy.
“Buổi tối anh về, nếu về sớm anh sẽ gọi cho em, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút.” Tô Dịch Thừa nói.
“Ừ, được.” An Nhiên gật đầu, bọn họ nên có một cuộc nói chuyện rõ ràng.
Cúp điện thoại, quay đầu thấy Tô Dịch Kiều vẫn chưa đi mà mỉm cười nhìn An Nhiên hỏi: “chị dâu, anh ý nói nhỏ gì với chị vậy?”
“Ách, không, không có gì.” Trong lòng An Nhiên toát mồ hôi, đâu ra là nói nhỏ cái gì a!
“Quên đi, lời ngon tiếng ngọt của hai người các chị cũng không cần nói cho em biết.” Tô Dịch Kiều khách sáo nói ra, khóe miệng cười mập mờ.
“Thật, thật không có!” An Nhiên giải thích, hận không thể thề độc đảm bảo.
Tô Dịch Kiều cười duyên, cũng không nhiều lời, quay đầu liếc nhìn Lâm Lệ, gật đầu với cô, lại nhìn thức ăn trên bàn, nói: “chị dâu, phòng bếp chúng em hôm nay mới sáng tạo món ăn mới, em sẽ bảo bọn họ mang lên cho các chị nếm thử.” Nói xong xoay người đi về hướng phòng bếp.
Sự cố
Lâm lệ không trấn lột được An Nhiên, mặc dù được ăn một bữa hải sản nhưng vì hai người các cô ai cũng không biết Du Nhiên Cư lại là nhà hàng của em gái Tô Dịch Thừa, cho nên bữa ăn này Tô Dịch Kiều trực tiếp vung bút miễn thanh toán, lại hào phóng nói với nhân viên Du Nhiên Cư, lần sau An Nhiên tới nữa cũng miễn toàn bộ hóa đơn. An Nhiên ngượng ngùng từ chối, Tô Dịch Kiều cười to, chỉ nói đạo lý người trong nhà đến ăn cơm, lại còn dùng tiền. An Nhiên miễn cưỡng cười, nghĩ thầm nhất định lần sau không thể đến đây rồi.
Cơm nước xong vốn định đi dạo phố với Lâm Lệ, nhưng tiếc rằng thức ăn ở Du Nhiên Cư quá ngon, khiến Lâm Lệ ăn quá no, cuối cùng trực tiếp gọi điện thoại cho Trình Tường để anh lái xe tới đón người.
Đợi hai người ngồi lên xe Trình Tường, vừa mới đóng cửa xe, Lâm Lệ lôi kéo tay An Nhiên nói lời thấm thía: “An tử, mi kề cận người giàu có rồi!”
An Nhiên nhìn vào mắt cô, ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi, thở dài lẩm bẩm: “ta cũng có cảm giác như vậy…” Theo cô thấy mọi mặt của Tô Dịch Thừa đều không tệ, không ngờ điều kiện của anh tốt như vậy, vừa rồi Tô Dịch Kiều nói Tô Dịch Thừa có phần trong Du Nhiên Cư, ban đầu khi bắt đầu gây dựng vốn, anh cũng có công sức trong đó. An Nhiên không hỏi nhiều nữa, cô không biết tại sao anh lại đồng ý kết hôn với cô, có lẽ như anh nói, anh cũng cần một người vợ mà cô đúng lúc thích hợp thôi.
An Nhiên cười cười, ôm mẹ một lúc lâu, sau đó mới buông bà ra, nói: “mẹ, con đi nấu cơm cho mẹ.”
Lâm Tiểu Phân gật đầu, nhìn con gái vào phòng bếp, cúi đầu nhìn lại tấm ảnh trong tay, đó là một bức ảnh cũ, trong đó có một người thanh niên mặc áo sơ mi trắng, đeo kính, tác phong nhanh nhẹn.
Khi Lâm Tiểu Phân ăn cơm, có điện thoại từ bên công trường tới nói là có tình huống ngoài ý muốn, có người ở công trường bị khối bê tông đè xuống, bị thương, hiện tại đã được đưa tới bệnh viện rồi.
An Nhiên vội vàng cầm túi ra ngoài, hoảng hốt sẽ loạn, đến nhà xe mới nhớ ra xe vẫn để ở công ty, căn bản không lái xe về, vội vàng nhanh chóng chạy đến bên đường bắt xe đi thẳng đến công trường. Địa điểm xảy ra chuyện không may, chỉ thấy tổng giám độc Hoàng Đức Hưng đã đến, đó là một người đàn ông trung niên, đầu hói, bụng phệ. Thật ra thì Hoàng Đức Hưng có thể coi như là thầy giáo của An Nhiên, hồi xưa khi An Nhiên mới tốt nghiệp ra ngoài thực tế cùng ông ta, hơn nữa trong sáu năm này, ông cũng cũng dạy An Nhiên rất nhiều.
An Nhiên đội mũ bảo hộ đi tới chỗ tổng giám đốc: “Tổng giám.”
Hoàng Đức Hưng quay đầu nhìn cô, sau đó xoay người: “nghe họ nói khối bê tông đột nhiên rơi từ trên xuống, lúc đó người kia vừa vặn ở phía này.”
An Nhiên ngửa đầu nhìn lên, thấy trên cao cách mười mét chỗ ban công trước cửa sổ c