watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiên Sinh Cách Xa Tôi Một Chút

Tiên Sinh Cách Xa Tôi Một Chút

Tác giả: Nguyên Viện

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 134502

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/502 lượt.

Em nhất định sẽ có được anh!"
Hừ! Cô ta cũng không tin Lina Hạ cô ta sẽ thua em gái nhỏ nhà kia.
"Lina... " Ngôn Tử Ngự cảm thấy rất đau đầu, nhưng anh biết, cho dù anh nói thế nào, Lina Hạ cũng sẽ không bỏ ý định. Anh không khỏi cảm thấy rất mệt mỏi, hơn nữa, anh làm sao cho quả bom kia tắt lửa đây? Nghĩ đến cái này, Ngôn Tử Ngự càng đau đầu.






Người lạ chớ tới gần!
Trên mặt Quan Hướng Lam viết rõ mấy chữ này, toàn bộ trạng thái nằm trong vùng nóng nảy, vẻ mặt ngoài thối ra, cũng chỉ có thể dùng từ thối để miêu tả, người bên cạnh cũng rất thức thời, thấy vẻ mặt này của cô, cũng biết phải cách xa cô một chút.
Nhưng vô dụng, cho dù không ai hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô vẫn nghe được người trong trấn nói, hơn nữa tất cả đều có liên quan đến Ngôn Tử Ngự và người phụ nữ kia!
Từ người dân trong trấn, cô biết được người đẹp kia tên là Lina Hạ, là Hoa kiều ở Ý, đi đến trấn mấy ngày nay đều ở trong nhà Ngôn Tử Ngự, hơn nữa hai người như keo như sơn, cô ta rất dịu dàng chăm sóc Ngôn Tử Ngự bị thương, giống như người vợ hiền thục.
Về phần tại sao Ngôn Tử Ngự lại bị thương? Ánh mắt của người trong trấn đều nhìn tiểu thư nhà họ Quan, bình thường làm Ngôn Tử Ngự bị thương thì cũng chỉ có người không hợp với anh, Quan Hướng Lam. Cha mẹ cũng vì chuyện này mà truy hỏi, cô cũng không phủ nhận, đúng rồi, chính là cô giết người đấy! Lần này cô cũng không oan uổng một chút nào, hung thủ chính là cô đấy!
"Sư tỷ, xin chị, chúng em không chịu được giày xéo của chị nữa rồi!" Một gã cao lớn giống như con gấu cũng không chịu được nữa, khuôn mặt đau khổ cầu xin tha thứ.
"Đúng vậy! Sư tỷ, xin chị tha cho chúng em đi!" Mấy người đàn ông còn lại cũng cầu xin tha thứ, còn bị đánh tiếp, bọn họ sẽ chết!
"Vô dụng!"Quan Hướng Lam nhìn chằm chằm vào bọn họ."Như vậy thì không được, làm sao sau này đai diện nhà họ Đồ tham gia thi đấu được?"
Xin nhờ, tham gia thi đấu là tranh tài, phần lớn đến giờ là dừng, nhưng cô không phải! Căn bản là cô không phải đang mài giũa, mà là đang trút giận, tìm bọn họ trút giận đấy!
Vẻ mặt mọi người đều đau khổ gào thét trong lòng, không ai có gan mở miệng, bọn họ biết rõ Quan Hướng Lam dũng mãnh hơn bất cứ ai!
"Được rồi, Lam Lam, cậu đừng khi dễ bọn họ nửa." Tiểu thư nhà họ Đồ vẫn ngồi ở một bên không nhìn nổi rồi.
Nghe được giọng nói giải cứu, mọi người cùng ném ánh mắt cảm kích tới, ô... Thật tốt quá, cuối cùng đại tiểu thư cũng lên tiếng.






"Này!" Thấy đại tiểu thư nhà họ Đồ thật sự đi, còn kéo cửa lại, Quan Hướng Lam không khỏi giậm chân, tức giận trừng mắt nhìn Ngôn Tử Ngự.
"Họ Ngôn, tôi với anh không có gì để nói." Nói xong, cô vòng qua anh liền muốn rời khỏi.
"Tiểu Lam." Ngôn Tử Ngự kéo cô.
"Buông tay!" Quan Hướng Lam lập tức bắt lấy tay của anh, chân trái lui về phía sau, eo dùng sức, muốn ném anh lần nữa.
Ngôn Tử Ngự đoán được, trước động tác của cô, anh gấp chân lại, nhanh chóng đá xuống, phá giải tấn công của cô.
"Anh -- -. . . " Tên khốn kiếp này! Quan Hướng Lam giận đến không nói nên lời, lại tránh né kiềm chế của anh, cô không nhịn được cắn răng rống giận."Họ Ngôn, rốt cuộc anh muốn làm gì nữa hả? Đừng quên, chúng ta đã chia tay, anh cách xa tôi một chút, đừng dây dưa với tôi nữa!"
"Chia tay?"Ngôn Tử Ngự nhếch mày, khuôn mặt tuấn tú hiện lên đùa cợt."Tiểu Lam, chúng ta từng qua lại lúc nào? Sao anh không biết?"
"Tôi... " Đúng vậy! Bọn họ qua lại lúc nào? Sao cô lại dùng cái từ này?
Quan Hướng Lam sửng sốt, thấy ánh mắt đùa cợt của anh, cái loại cảm giác bị chọc thủng khí cầu làm cho cô giận hơn.
"Anh...Anh cút đi! Đi tìm vợ chưa cưới của anh đi, đừng dây dưa với tôi nữa!"
"Vợ chưa cuới?"Ngôn Tử Ngự khẽ cau mày."Vợ chưa cưới nào?"
"Hừ! Giả ngu cái gì! Không phải là anh và người ta hôn đến khó chia lìa sao? Lúc này lại không thừa nhận?" Người đàn ông này, hèn hạ!
"Lina không phải là vợ chưa cưới của anh." Ngôn Tử Ngự than thở, nhẹ nhàng giải thích."Anh và Lina chỉ là bạn bè, em đừng tin mấy chuyện lá cải trong trấn."
"Ha!" Quan Hướng Lam mới không tin lời của anh, giọng nói mang theo ghen tuông rất nồng."Bạn bè? Bạn bè gặp nhau phải nóng bỏng như vậy sao?" Anh nghĩ cô ngu ngốc sao?
Nghe ra ghen tuông trong lời nói của cô, ánh mắt Ngôn Tử Ngự kỳ lạ, rất hứng thú mà nhìn cô."Tiểu Lam, sao anh lại nghe ra được vị chua rất nồng?"
Anh vểnh môi mỏng, cười đến tà tứ, khuôn mặt tuấn tú gần sát vào cô, hơi thở nóng bỏng nhẹ nhàng phất nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn."Em đang ăn giấm phải không?"
"Ăn... Ăn giấm?" Hình như bị nói trúng tim đen, giọng nói Quan Hướng Lam luống cuống hơn."Nói giỡn! Tôi có ăn giấm sao?"
"Thật sao?"Nhìn ánh mắt của cô bay loạn, Ngôn Tử Ngự cũng biết cô nói một đằng nghĩ một nẻo, cô gái này này căn bản cũng không biết nói láo.
"Rõ ràng là em ăn giấm anh và Lina." Anh không buông tha cô, ép hỏi.
"Tôi, tôi không có!" Quan Hướng Lam hốt hoảng rống to: "Tôi sẽ không ăn giấm