XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342086

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2086 lượt.

ết có phải vì căn nhà quá lớn không, mà khiến người ta có cảm giác cực kỳ vắng vẻ.
Hai cha con Lạc Vân Hải đang ngồi đối mặt trước bàn ăn, nhai mì ăn liền mà như nhai sáp.
“Cha, không phải cha biết nấu cơm sao? Chúng ta còn phải ăn mì tới khi nào? Con ngán sắp ói rồi này!” Mỗi tối cậu đều phải ăn mì tôm, còn anh hai thì gà vịt, canh thịt đầy ắp, sớm biết thế này cậu đã không về rồi!
Lạc Vân Hải cau mày nói, “Sắp tết nên công ty rất bận, cha không có thời gian nấu cơm! Mau ăn đi! Ăn xong đi làm bài tập, cha còn phải làm việc!” Ăn mì ăn liền rất tốt, Mộng Lộ biết chắc chắn sẽ rất đau lòng, sau đó sẽ ngoan ngoãn quay về!
Lạc Vân Hải nhìn con trai ăn mì với vẻ mặt khổ sở lại thấy đau lòng, nhưng tự nhủ phải quyết tâm vì mười lăm tháng sau là đám cưới của A Đỗ và Nguyên Phượng, anh nhất định phải nhân cơ hội làm đám cưới với Hạ Mộng Lộ luôn! Anh tin cô không có lý do gì để từ chối! Hơn nữa, cô luôn nói anh là lưu manh, lần này sẽ để cô biết thế nào là lưu manh chân chính!






‘Rù rù!’
Hơn nửa đêm, ai còn nhắn tin?
Hạ Mộng Lộ mơ màng mò lấy điện thoại di động. Cô vừa ngáp vừa mở ra xem, đã mười hai giờ đúng.
Hạ Mộng Lộ thấy là tin nhắn của Lạc Vân Hải thì tỉnh táo hẳn.
‘Anh biết anh không phải người chồng giỏi dỗ dành vợ, giỏi nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng những điều đó không đại biểu anh không hiểu tình yêu là gì. Lúc ở Phổ Đà, lần đầu gặp em thì tim anh đã đập loạn nhịp. Và khi biết em trở lại sau năm năm xa cách, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Em từng hỏi anh tại sao lại hôn em, thật ra anh cũng không biết, muốn hôn thì hôn thôi! Anh và Bảo Nhi chơi chung với nhau từ nhỏ, mọi người luôn nói anh và cô ấy là một đôi trời định, lâu ngày khiến anh cũng nghĩ như vậy, cho rằng đó là tình yêu. Đến khi gặp em, anh mới khẳng định, đó không phải là tình yêu, chỉ là một loại thói quen!’
A Hải, cám ơn anh, cám ơn anh đã cho em cảm nhận được hạnh phúc đúng nghĩa. Hôn lễ ở Phổ Đà không hề hạnh phúc, không hề có cảm giác an toàn, vì em luôn sợ một ngày nào đó khi anh khôi phục trí nhớ, anh sẽ không thích một cô gái vùng quê như em, nhưng giờ thì khác rồi, em không phải lo lắng gì nữa.
Chúng ta sẽ hạnh phúc!
Hạ Mộng Lộ cất điện thoại, đi ngủ tiếp.
Hôm sau, cứ chốc chốc Lạc Vân Hải lại mở điện thoại ra xem có tin nhắn hay cuộc gọi nào không.
Hạ Mộng Lộ vẫn chưa trả lời chắc chắn, nhưng anh có dự cảm, khi đọc được những dòng đó, chắc chắn cô sẽ cười, bởi vì anh là người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Dù xa cách năm năm, lòng cô vẫn không thay đổi, chỉ đang cần một cơ hội để buông xuống những oán hận khi xưa thôi. Nếu cô cần anh sẽ cho cô. Dĩ nhiên cũng không nắm chắc trăm phần trăm, nhưng đó là biện pháp duy nhất hiện nay.
Lại một đêm đông. Trong biệt thự bên bờ biển.
Lạc Khanh Khanh thấy cha ngồi im, rất muốn hỏi tại sao mẹ vẫn chưa về, nhưng lại sợ cha mất hứng. Đã lâu vậy, bà nội vẫn không tới cướp người, như vậy lý do mẹ không về chắc là vì mẹ vẫn chưa chịu tha thứ cho cha. Nghe bà nội nói, lúc đầu, cha từng làm tổn thương mẹ, đến nay mẹ vẫn không quên được.
Cuối cùng, Lạc Khanh Khanh không nhịn được nữa bèn hỏi, “Cha, năm đó rốt cuộc cha đã làm gì mà lâu vậy rồi mẹ vẫn không chịu tha thứ cho cha vậy?”
Chẳng lẽ cha đã từng đánh mẹ sém chết? Nếu vậy thì thật đáng sợ!
Lạc Vân Hải co rút khóe miệng, kiểu vấn đề ngây thơ thế này, từ trước tới giờ anh đều lười đáp. Anh nhìn về thùng mì tôm ở góc tường, vuốt cằm nói, “Con còn muốn ăn mì tôm tiếp không?” Nếu muốn đứa nhỏ này nghe lời, chỉ còn một cách duy nhất!
Lạc Khanh Khanh nghiêng đầu nhìn về phía thùng mì ăn liền, tóc gáy bỗng chốc dựng thẳng lên. Ngày nào cũng mì tôm mì tôm, cậu sắp chết vì ngán rồi!
Lạc Khanh Khanh kiên quyết lắc đầu, “Không muốn!” Chết cũng không muốn! Nhưng cha hỏi vậy có ý gì? Dù là có ý gì, chỉ cần không phải ăn mì ăn liền, bảo cậu làm gì cũng được.
Lạc Vân Hải hài lòng cười nói, “Không muốn ăn thì làm theo lời cha. Cha sẽ giao cho con một nhiệm vụ hết sức gian khổ!”
“Nhiệm.... ... Nhiệm vụ gì ạ?” Lạc Khanh Khanh bỗng cảm thấy không khí xung quanh rất lạnh.
“Lát nữa tới nhà bà ngoại, con thấy mẹ thì lập tức ôm chân mẹ khóc rống lên. Mẹ không theo chúng ta về nhà thì con đừng buông, được không?”
Lạc Khanh Khanh ngơ người nhìn Lạc Vân Hải, khó hiểu hỏi, “Con không thích! Con trai không thể khóc nhè!”
Anh đã nói đứa nhỏ này không dễ lừa mà! Lạc Vân Hải nghiến răng nói, “Cho nên, chỉ thỉnh thoảng con khóc một lần, mẹ con mới có thể mềm lòng, và con vẫn là đàn ông như thường!”
“Vậy sao cha không ôm chân mẹ khóc đi? Chắc chắn mẹ thích cha khóc hơn!” Thấy cậu la lối om sòm, nhất định mẹ sẽ tức giận, ngộ nhỡ lỡ chân đá văng cậu luôn thì sao? Anh hai sẽ cười nhạo cậu cả đời mất!
Lạc Vân Hải hít sâu một hơi, cười nói, “Cha quá cao, ôm chân mẹ không được!”
“Vậy cha quỳ xuống ôm là được chứ gì!” Lạc Khanh Khanh tỏ vẻ ‘đừng tưởng con là con nít dễ lừa’.
Lạc Vân Hải thản nhiên nhún vai, “Vậy tiếp tục ăn