Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tiên Sinh Xã Hội Đen Ở Riêng Đi

Tác giả: Toán Miêu Nhi

Ngày cập nhật: 02:51 22/12/2015

Lượt xem: 1342085

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2085 lượt.

mì tôm đi! Hôm nay không có nước nóng, chế nước lạnh ăn chắc cũng giống nước nóng thôi!” Nói xong anh đi tới chỗ thùng mì, lấy ra hai gói.
“Đừng đừng đừng!” Lạc Khanh Khanh nhanh chóng nhảy xuống ghế, xông tới ôm lấy chân Lạc Vân Hải, “Con đồng ý là được chứ gì?”
Lạc Vân Hải cười tà, “Vậy mới là con trai ngoan của cha! Đi thôi!”
Trong thang máy, Lạc Vân Hải thấy Lạc Khanh Khanh cứ nhìn chằm chằm bốn sinh viên nữ đứng bên cạnh thì hận không thể đá văng cậu đi cho rồi. Anh đen mặt hỏi, “Những lời cha nói con có nhớ hết chưa?”
“Dạ, nhớ hết rồi!” Lạc Khanh Khanh nói, “Nếu mẹ không theo chúng ta về thì con sẽ ôm chân mẹ khóc lóc om sòm!”
“Ừ, không theo về thì không được buông ra!” Lạc Vân Hải vui vẻ gật đầu. Mặc dù có chút lưu manh, nhưng anh vốn cũng chẳng phải người tốt lành gì, vậy mới đúng bản chất!
‘Phốc, ha ha ha!” Bốn sinh viên nữ nghe vậy, đều che miệng cười trộm. Hai cha con nhà này thật buồn cười, trông dáng vẻ đứa nhỏ có chỗ nào như muốn khóc chứ?
Lạc Khanh Khanh thấy người đẹp cười, vội ôm ngực nói, “Cha em có lỗi với mẹ, nhưng không có bản lĩnh xin mẹ tha thứ, đành phải nhờ em ra tay......”
Lạc Vân Hải nghe vậy, đen mặt, đưa tay bụm miệng Lạc Khanh Khanh lại, lúng túng cười nói, “Đừng để ý lời trẻ con!”
“Tụi em hiểu!” Bốn cô kia cố nhịn cười tới mức chảy cả nước mắt. Bọn họ tin đứa nhỏ không nó láo, người đàn ông này không chỉ đẹp trai, còn cố gắng nghĩ cách dỗ vợ, không tồi không tồi!
Lạc Vân Hải vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng cười to như sấm sau lưng. Anh bỗng có xúc động bóp chết Lạc Khanh Khanh cho rồi.
Đến trước cửa nhà mẹ vợ, Lạc Vân Hải trừng mắt nói, “Một hồi nhìn mặt cha mà làm theo, nếu nhìn không hiểu thì cha sẽ ra dấu tay, biết không?”
“Dạ!” Lạc Khanh Khanh lập tức gật đầu. “Cha phải tin tưởng năng lực của con! Hôm nay, nhất định mẹ sẽ theo chúng ta về nhà!”
‘Cốc cốc cốc!’
Hạ Mộng Lộ đang trò chuyện rôm rả với Hạ nguyệt Đình, nghe thấy tiếng gõ cửa, bèn hô, “Mẹ, mở cửa giùm con!”
Hạ Nguyệt Đình chỉ vào album nói, “Thật ra em thích bộ này hơn vì bên trong có kèm đồ giữ ấm. Hơn nữa bộ này xòe bung ở dưới, chị mặc vào, người khác sẽ không nhìn ra bụng chị......”
“A Hải? Mau vào đây, mẹ đang nấu cơm! Ôi Khanh Khanh của bà ngoại! Có nhớ bà ngoại không?” Mẹ Hạ vỗ đầu Lạc Khanh Khanh cười nói, “Hai cha con ngồi đi, mẹ đi giúp cha con dọn cơm!”
Lạc Vân Hải lễ phép gật đầu, “Dạ!”
Chờ mẹ Hạ đi rồi Lạc Vân Hải mới nói với Hạ Mộng Lộ, “Mộng Lộ, thật ra hôm nay anh tới là để đón em về. Trong nhà rất ấm áp, nhưng vì chỉ có hai cha con anh nên bỗng trở nên vô cùng lạnh lẽo!” Anh nói xong liền ra nháy mắt ra hiệu ‘Tới phiên con’ cho Lạc Khanh Khanh.
Lạc Vân Hải thấy Lạc Khanh Khanh không có phản ứng gì, bèn vỗ tay phải một cái.
Hạ Mộng Lộ còn đang suy nghĩ mặc bộ váy nào thì đẹp nên không thèm quan tâm lời Lạc Vân Hải. Vốn cô đã định chờ sinh xong mới về.
Lạc Vân Hải cúi đầu nhìn thử tại sao Lạc Khanh Khanh không bắt đầu diễn, vừa thấy bản mặt mê gái của con trai thì mặt đen thui.
Lạc Khanh Khanh đang nhìn chằm chằm Hạ Nguyệt Đình, thầm nghĩ, dì càng ngày càng đẹp, da trắng quá...... Cậu hút nước miếng, đang định nhào vào ngực người đẹp thì bị Lạc Vân Hải kéo lại.
Lạc Vân Hải cúi người nói nhỏ vào tai Lạc Khanh Khanh, “Cha đưa con tới để đón mẹ về, chứ không phải tới nhìn người đẹp? Xong chuyện này, muốn bao nhiêu người đẹp cha đều cho!”
Lạc Khanh Khanh nghe vậy vội véo đùi mình một cái thật mạnh, nước mắt lập tức trào ra, nhào vào người Hạ Mộng Lộ, ôm chân cô vừa lay vừa nói, “Mẹ...... Mẹ về nhà với con đi! Hu hu hu ngày nào cũng ăn mì ăn liền hu hu hu con sắp ngán chết rồi.... .... Mẹ, mẹ thương xót con đi......”
“Chuyện gì vậy? Khanh Khanh, đừng quỳ xuống đất, mau tới chỗ bà ngoại này!” Mẹ Hạ vừa nghe thấy tiếng khóc, vội chạy tới kéo Lạc Khanh Khanh lên.
Hạ Mộng Lộ không ngờ con trai lại nhớ cô đến mức đó, “Con ngoan, đừng khóc!”
“Hu hu hu, con mặc kệ! Hôm nay mẹ phải về với con, nếu không con sẽ khóc suốt, khóc đến khi nào mẹ chịu về mới thôi hu hu hu hu.... ..... Mẹ......” Lạc Khanh Khanh liều mạng giãy giụa, sau đó dứt khoát nằm vật ra đất gào, “Mẹ không thương con và cha! Hu hu hu về nhà cha sẽ lại cho con ăn mì ăn liền, ăn xong cha đi phòng sách làm việc, bỏ lại mình con trong phòng hu hu hu.... ... Con muốn mẹ, con muốn anh hai hu hu hu!”
Tiếng khóc thảm thiết của đứa nhỏ khiến người nghe đứt ruột đứt gan.
Lạc Vân Hải không ngờ Lạc Khanh Khanh lại diễn tốt như vậy, ngay cả anh cũng không thể không đồng tình. Anh ngồi xổm xuống, cầm lấy tay Hạ Mộng Lộ, chân thành nói, “Mộng Lộ, về với anh đi! Được không?”
Lạc Đào Đào thấy em trai khóc lóc thê thảm, cũng khóc theo, “Mẹ, con cũng muốn ngủ với Khanh Khanh! Con nhớ cha! Cả nhà ta phải ở bên nhau!”
Hạ Hưng Quốc ôm Lạc Khanh Khanh lên, thở dài nói, “Bà à, đi dọn đồ cho Mộng Lộ đi!”
Mẹ Hạ gật đầu một cái.
Hạ Mộng Lộ cười nói, “Không được để mẹ anh gây gổ với em!”
“Mẹ muốn nịnh em còn không kịp nữa kìa!”
Ba mười phút sau.
Trước cửa