
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 134846
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/846 lượt.
ờng Tất Nhiễm cho mình, điều này khiến cô cảm thấy vô cùng tội lỗi. Tuy cô luôn hy vọng rằng bọn họ sẽ chia tay nhưng tuyệt đối không phải ở trong tình huống như vậy. Cũng chính vì điều này mà cô hoàn toàn chấm dứt tình cảm dành cho Tất Nhiễm.
Tất nhiên Cố Bình An hiểu những suy nghĩ của Quan Tiểu Bảo. Quan Tiểu Bảo mà Cố Bình An biết luôn là cô nàng ngốc nghếch, không giữ nổi điều gì trong lòng, bí mật mà cô có thể giữ được lâu nhất trong đời chính là việc có tình cảm với Tất Nhiễm, điều này khiến Cố Bình An hết sức bất ngờ. Thực ra, việc Cố Bình An chia tay Tất Nhiễm quả thực có phần liên quan đến Quan Tiểu Bảo. Cố Bình An lúc nào cũng nghĩ nếu so với Quan Tiểu Bảo, vị trí của Tất Nhiễm trong lòng cô hoàn toàn không thể sánh bằng, nếu phải chọn một trong hai, cô nhất định sẽ lựa chọn Quan Tiểu Bảo mà không cần suy nghĩ. Vì thế cô đưa ra lời đề nghị chia tay với Tất Nhiễm vì cô nghĩ rằng điều đó có thể giữ gìn được tình bạn với Quan Tiểu Bảo.
Cố Bình An gần như không ý thức được rằng mình đang làm tổn thương người khác, cô lúc nào cũng nghĩ rằng một người như Tất Nhiễm sẽ không bị tổn thương chỉ vì một người con gái, vì thế cô mới có thể nói với anh những lời tuyệt tình một cách thẳng thắn, không hề vòng vo như vậy.
Cố Bình An thở dài, bất lực nói: “Con biết rồi, mẹ muốn con sinh cho mẹ một đứa bé để mẹ chơi đùa, mẹ nhàn rỗi quá mà. Mẹ muốn bế em bé thì sinh thêm một đứa ấy, đừng đổ lên đầu con!”
“Cái đứa nghiệt tử này, nói linh tinh cái gì thế hả?” Bà Cố tức giận vì câu nói của Cố Bình An, mặt trắng bệch. “Đúng là không biết đẻ cô ra làm cái gì, chẳng bằng sinh một miếng thịt nướng! Tôi tốn bao công sức, tiền của nuôi lớn cô, để cô đối với tôi thế này đây!”
Cảm thấy bà Cố càng lúc càng xa rời chủ đề chính, ông Cố nãy giờ ngồi im lặng một bên đọc báo không nín nhịn thêm được nữa, chau mày, nói: “Chẳng đâu vào đâu! Toàn nói mấy chuyện chẳng ra sao với con nó.” Ông tự biết hậu quả của việc đứng về phía Cố Bình An nên nhanh chóng rút êm trước khi bà nổi giận. Trước khi lánh đi, ông vẫn kịp nhìn Cố Bình An âu yếm, lời nói rất sâu xa: “Thằng bé An Bình này bố thấy rất được! Từ nay về sau con ở bên cạnh nó, nó mà dám không ngoan ngoãn thì bố sẽ cho nó biết tay!”
Cố Bình An mặt mũi tối sầm. “Bố à, bố đừng làm mọi việc rắc rối thêm nữa! Nếu không, sẽ xảy ra chuyện lớn đấy!”
“…”
Mấy ngày nghỉ lễ Quốc Khánh, Thẩm An Bình không hề liên lạc với Cố Bình An. Buổi đêm, từ ban công nhà mình, đôi lúc Cố Bình An nhìn thấy bóng Thẩm An Bình đi đi lại lại trong phòng, rõ ràng anh ở nhà nhưng tuyệt nhiên không liên lạc với Cố Bình An lấy một lần, điều đó khiến Cố Bình An lần nữa đưa cái tên Thẩm An Bình lên vị trí số một trong danh sách những người mà cô ghét nhất nhất nhất, tội này tuyệt đối không thể tha thứ. Kỳ nghỉ kết thúc, Cố Bình An thực hiện câu nói tức tối của mình, không đi cùng Thẩm An Bình mà ngồi xe Quan Tiểu Bảo trở lại thành phố.
Suốt dọc đường đi, Quan Tiểu Bảo liên tục liếc nhìn cô, ánh mắt như có điều muốn nói, cho đến khi không thể chịu đựng thêm được nữa, cô lên tiếng: “Quan đại nhân, có gì thì mau nói, đừng có nhìn mình bằng ánh mắt ngập ngừng ấy, mình không chịu được!”
Quan Tiểu Bảo kinh ngạc, mắt trợn tròn như vừa ngáp phải ruồi. “Cái gì mà ngập với chả ngừng! Ánh mặt của bà cô này phải gọi là đồng cảm, cả tò mò nữa, hơn nữa còn vui mừng vì tai họa của kẻ khác!”
Cố Bình An hỏi vẻ nghi ngờ: “Tại sao lại đồng cảm, vui mừng vì tai họa của kẻ khác?”
Quan Tiểu Bảo cười lớn, bàn tay dài trắng trẻo của cô giơ lên, lướt qua đầu ngón tay của Cố Bình An một cách nghịch ngợm. “Đồng chí Cố Bình An, nói cho cậu một tin tốt lành, đồng chí Phó tổng Tất Nhiễm đã chỉ đích danh cậu làm thư ký cho anh ta, tuy là điều động cùng cấp nhưng lương thì tăng thêm tới một nghìn tệ đấy.”
Cố Bình An ngớ người, hỏi vẻ nghiêm túc: “Mình làm hành chính mà sao không hề biết gì về chuyện này?”
Quan Tiểu Bảo cười hết sức tinh quái, gương mặt như sắp được xem một màn kịch hay. “Đêm qua sếp tổng gọi điện cho mình, bảo mình vận động hành lang để cậu chuẩn bị tinh thần trước, anh ấy cũng không có cách nào khác, thì ra anh chàng Tất Nhiễm của chúng ta không chỉ được khai quật, anh ta còn là công tử của tổng giám đốc công ty bên thành phố A, hay còn có tên gọi thông dụng hơn, đó là thái tử gia. Ông ấy đích thân chỉ định, sếp cũng không dám có ý kiến.”
Cố Bình An chau mày. “Thái tử gia gì thì cũng chỉ là một phó tổng, mấy người có cần phải thế không? Vì quyền chức mà quên bạn bè, mình khinh bỉ mấy người!”
“Ôi giời, ôi giời!” Quan Tiểu Bảo nhướn mày, cố làm ra vẻ kinh ngạc, nói: “Thánh nữ của chúng ta xuất hiện rồi, có giỏi thì cậu đừng làm việc nữa! Những người nghèo như chúng mình không dám đắc tội với cấp trên đâu ạ! Mình còn phải nuôi xe nữa!”
“Đồ chẳng ra làm sao!”
“Đừng nói mình thế chứ, chiếc xe này là Đại Bảo tặng mình, mình có chết cũng phải nuôi nó, nếu không thì lấy gì mà đưa đón cậu? Đồ vô ơn bạc nghĩa!”
ất Nhiễm trước giờ không phải người thích lợi dụng quyền riêng. Sau khi tố