XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 134847

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/847 lượt.

t nghiệp, anh không vào công ty của gia đình mà gia nhập công ty lớn mạnh nhất trong giới A4, chỉ trong một năm được thăng chức ba lần, cuối cùng ông bố phải chi một khoản kếch sù mới “mời” được anh về.
Thực ra Cố Bình An không muốn có thêm bất cứ sự liên quan nào với anh, nhưng nước cờ trí mạng lần này của anh đã khiến cô không thể không đối diện với anh và mối quan hệ trước đây của hai người.
Cố Bình An vừa tới công ty đã nhìn thấy tờ điều chuyển công tác to bự chảng được dán trên bảng thông báo của phòng Hành chính. Cô đứng trước tờ thông báo rất lâu mà vẫn không thể tin vào mắt mình, ba chữ Cố Bình An được in đậm trên tờ thông báo, khiến cô không thể không để ý đến.
Đồng nghiệp trong công ty đều không hiểu nguyên do của việc này, ai nấy đều mặt mày tươi tỉnh đến chúc mừng cô, chỉ có cô là mặt mũi tối sầm, không biết ứng phó ra sao.
Tất Nhiễm vừa đến công ty, Cố Bình An đã lao như tên bắn vào văn phòng của anh.
Nhiều năm không gặp, khi nhìn thấy anh, Cố Bình An có một cảm giác mơ hồ như sự cách biệt giữa hai thế giới. Tuy vẫn là gương mặt ấy nhưng Cố Bình An hiểu rằng anh không còn là người con trai mỗi khi cười là như ánh mặt trời tỏa nắng của ngày ấy nữa, thời gian khiến anh có thêm khí chất, trở nên giống Thẩm An Bình, nội tâm, điềm tĩnh khiến người khác không thể nào đoán biết được.
Tất Nhiễm vừa đến nơi, định cởi áo khoác thì Cố Bình An bước vào, anh thậm chí còn không quay đầu lại, gương mặt điềm tĩnh, thư thái.
“Anh có ý gì vậy?” Cố Bình An vừa xuất hiện đã đi thẳng vào vấn đề.
Tất Nhiễm không quay lại nhìn cô, vắt áo khoác lên giá treo, sau đó chỉnh lại ống tay áo sơ mi. Những chiếc cúc áo lấp lánh dưới chiếc đèn tuýp, trong một giây, Cố Bình An dường như đã bị thứ ánh sáng mờ ảo ấy làm phân tâm.
Anh từ từ ngẩng lên, không cười, không cần phải lên tiếng mà nhìn vẫn rất uy nghiêm, đôi mắt lạnh lùng là nét khác biệt của anh, chẳng còn thấy bóng dáng của ngày ấy, thậm chí Cố Bình An còn cảm thấy con người trước mắt cô chỉ đang khoác lên mình vẻ ngoài của Tất Nhiễm.
Tất Nhiễm đứng nhìn Cố Bình An, gương mặt không biểu lộ cảm xúc, cuối cùng, anh chậm rãi nói: “Đến gõ cửa cũng không biết, đây là kiểu cách gì vậy?”
Cố Bình An thấy nhói đau trước những lời sắc nhọn này của anh. Trước đây, cho dù cô có làm gì Tất Nhiễm cũng sẽ bao dung một cách vô điều kiện, giờ đây cô cảm thấy tủi thân. Thực ra, cô vào đây là muốn nói cho anh biết, cô không thể làm thư ký cho anh.
Cô thực sự không thể làm được điều đó, trước giờ cô luôn cảm thấy mình phần nào có lỗi với Tất Nhiễm, tình cảm cô dành cho anh không phải là tình yêu mà giống một sự đền đáp. Khi ấy, Tất Nhiễm theo đuổi cô rất cuồng nhiệt, cô chỉ giống hạt cát tầm thường giữa sa mạc vô định, bỗng bị người khác nhặt ra, sau đó bỗng chốc biến thành một bảo bối vô giá. Tất cả mọi người đều nói, Tất Nhiễm là người con trai tốt, ở bên anh nhất định cô sẽ tìm được hạnh phúc, thế là cô cũng cứ tự nhủ như vậy, cô muốn mình hạnh phúc hơn một chút.
Nhưng khi Quan Tiểu Bảo nói với cô rằng cô ấy thích Tất Nhiễm, cuối cùng cô cũng lấy hết can đảm phá vỡ giấc mộng mơ hồ mà chính cô thêu dệt. Khi giấc mộng bị phá thành từng mảnh, cô cảm thấy bất lực nhưng rồi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Vậy mà giờ đây cô lại thấy nhói đau trước ánh mắt không mang chút cảm xúc của anh. Người con trai này đã từng nói cả đời không muốn gặp lại cô, vậy mà giờ đây chính anh lại đưa cô trở về bên cạnh mình, chẳng phải là đang gây khó dễ cho cô và mang rắc rối đến cho chính mình sao?
Người ta thường nói trái tim phụ nữ khó đoán biết, thực ra trái tim đàn ông mới thực sự khó đoán biết, Cố Bình An bất lực nghĩ, bên cạnh cô có một Thẩm An Bình như vậy còn chưa đủ hay sao, giờ lại xuất hiện thêm một người nữa.
Tất Nhiễm chỉnh lại đầu tóc, ngồi đĩnh đạc trên chiếc ghế, khí chất của anh mạnh mẽ đến mức khiến người khác có cảm giác bị đè nén. Cố Bình An đứng im, nhìn xuống, bất giác không biết nên làm gì.
Tất Nhiễm khẽ cười, rõ ràng là đang cười nhưng lại khiến người khác cảm thấy ớn lạnh.
“Em nói đi, đến tìm anh có việc gì?” Anh khẽ ngẩng lên như đang nghĩ ngợi điều gì. “Để anh đoán nhé, có phải em đến để nói với anh rằng em không muốn làm thư ký cho anh?”
Cố Bình An ngẩn người, sau đó gật đầu, trả lời dõng dạc: “Đúng vậy!”
Tiếng cười của Tất Nhiễm càng lúc càng lớn. “Đây là do công ty điều chuyển, anh không hề biết rằng công ty của chúng ta điều chuyển nhân viên lại còn phải chờ sự đồng ý của họ.”
Cố Bình An hít một hơi sâu, cố gắng tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể. “Phó tổng!” Cô cố gắng nhấn mạnh từ “phó” với ý định nhắc nhở Tất Nhiễm về vị trí của mình. “Việc điều chuyển trong công ty đương nhiên không cần thông báo với nhân viên, nhưng tại sao anh lại đích thân đến tìm Tổng giám đốc, xin điều chuyển tôi?” Cô cười nhẹ nhàng. “Với tư cách cá nhân, quan hệ giữa tôi và Phó tổng không hề có lợi cho công việc thì phải.”
“Cố Bình An.” Tất Nhiễm khẽ lên tiếng, ánh mắt vụt qua một tia lạnh lẽo. “Có phải em đã nghĩ hơi xa rồi không?”
Cố Bình An rất thí