
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 134917
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/917 lượt.
ệt mỏi.
Cô ngồi trên sofa xem tivi, những chương trình ban đêm nhạt nhẽo, những show giải trí được phát đi phát lại khiến Cố Bình An chẳng có chút hứng thú. Cô bỗng ngồi thẳng người, nhớ ra điều gì đó, lục lọi mớ đồ dùng trong ba lô, lôi ra chiếc điện thoại.
Mười cuộc gọi nhỡ, hai cuộc của Tất Nhiễm, tám cuộc là của Thẩm An Bình.
Cố Bình An cầm điện thoại, quỳ dưới sàn nhà, chiếc điện thoại vỏ kim loại cũng phát nóng trong bàn tay cô, gương mặt tươi tỉnh, cô nhìn chăm chăm vào màn hình, hai phút sau, chiếc điện thoại bắt đầu rung, tiếng chuông vang lên.
Cố Bình An nhìn biểu tượng nhân vật người máy đang nhảy múa trên màn hình, để cho nó nhảy tới hơn bốn mươi nhịp rồi mới lười nhác bắt máy.
“Cũng chịu nghe rồi à?” Giọng của Thẩm An Bình không cao cũng không thấp, chẳng nhận ra chút cảm xúc, nhưng lời nói rõ ràng là đang tức giận.
Cố Bình An xoa xoa khóe miệng hơi nhếch lên, không giấu nổi vẻ thích thú. “Ừm.” Câu trả lời của cô vô cùng đơn giản nhưng tâm trạng lại vô cùng phức tạp, tim đập cũng không nhanh, một thứ cảm xúc kỳ lạ từ từ xuất hiện, giống một sự thỏa mãn, một kiểu được đền đáp.
“Lần sau đừng ra ngoài muộn như vậy nữa, không an toàn.”
“Hả?”
“Lúc nãy anh bấm còi phía sau em suốt, chẳng biết em đang nghĩ gì mà không phát hiện ra.” Giọng nói của Thẩm An Bình có ý trách móc.
Cố Bình An “à” một tiếng, bật cười. “Thì ra anh chính là cái tên đáng ghét đó?” Cô nhớ lại những lời khi nãy của bác tài xế, tiếng cười càng lớn.
“Ý em là sao?”
“Không có gì.” Cố Bình An xua xua tay, gương mặtnghiêm túc hơn. “Muộn thế này rồi, tìm em có việc gì?”
Thẩm An Bình tỏ ra bất mãn, hỏi lại: “Không có việc gì thì không được tìm em sao?”
“Được được, đương nhiên là được.” Cô gật đầu lia lịa, lông mày bỗng nhướn lên. “Bây giờ anh đang ở đâu?”
“Ở ngoài.”
“Ừm.”
Cuộc nói chuyện của hai người chỉ dừng ở đó, hai đầu điện thoại chìm vào im lặng, Cố Bình An đang định nói lời tạm biệt rồi cúp máy.
Cô chầm chậm bước đến bên ban công, chưa đi ra ngoài đã nghe thấy phía dưới vang lên tiếng còi hụ cảnh sát, trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng còi hụ inh ỏi trở nên cực kỳ rõ ràng, Cố Bình An hơi nhíu mày.
Cô nhíu mày không phải vì âm thanh kia mà là vì cô nghe thấy phía đầu bên kia điện thoại cũng vang lên âm thanh tương tự.
Tim cô đập rộn ràng, không chút lưỡng lự, cô mặc áo khoác rồi đi xuống lầu.
Khu nhà cô ở quay lưng về một mặt phố, cả khu nhà chắn hết một con phố đèn đường sáng trưng, còi xe tấp nập, chỉ có một vài ngọn đèn đường tỏa ánh sáng lờ mờ.
Người trên đường lác đác, Cố Bình An vừa xuống lầu đã nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đỗ cách đó không xa.
Chiếc xe màu đen khoác lên mình thứ ánh sáng màu vàng sẫm dưới ánh đèn đường mờ ảo, đường nét mềm mại, người đang tựa vào thân xe kia cũng trở nên mơ hồ. Cô nghe bên tai mình ù ù, cứ ngơ ngẩn đứng nguyên tại chỗ, nhìn cái bóng người cao lớn ấy.
Một tay cô giữ nguyên chiếc điện thoại, người khẽ run lên vì bất ngờ, nhưng vẫn cố làm ra vẻ điềm tĩnh. “Quay đầu.”
Lời nói của cô còn chưa dứt, người đứng phía trước đã nhanh như chớp quay ngoắt lại, vẻ mặt ngạc nhiên, một giây sau, anh mỉm cười, vẫy tay về phía Cố Bình An, giọng nói trầm khàn bỗng trở nên vô cùng gợi cảm trong sự tĩnh lặng của màn đêm, đôi mắt đen tuyền lấp lánh như biết nói chuyện. “Hi!”
Cố Bình An ngắt máy, tay cầm điện thoại, cười rạng rỡ. “Thẩm An Bình, sao anh ngốc thế?”
Thẩm An Bình nhún nhún vai vẻ chẳng quan tâm,bước đến bên Cố Bình An, dang rộng đôi tay, ôm chặt lấy cô, gương mặt nhẹ nhàng, thản nhiên, giống cậu thư sinh mới lớn. Hơi thở của anh bao trùm mọi giác quan của Cố Bình An. Lúc đầu cô hơi khựng lại, sau đó cô đưa tay ra chặn trước ngực Thẩm An Bình. Cô không ngẩng lên mà cúi xuống, cặp mi dài giống hai cánh bướm đang khép lại, ánh trăng và ánh đèn đường giao hòa dịu dàng, ấm áp, chiếu rọi lên gương mặt thanh tú, xinh đẹp của cô khiến người khác muốn chạm vào.
Thẩm An Bình dần cúi thấp đầu, càng lúc càng gần Cố Bình An. Cô cảm thấy tim đập rộn ràng, không kìm được, bật cười thành tiếng, nói trêu chọc: “Em sẽ không đưa tiền cho anh đâu.”
Cô vừa dứt lời, người lúc nào cũng ôn tồn, điềm đạm như Thẩm An Bình cũng phải bật cười. Giọng anh rõ ràng, thanh thoát: “Tại sao lại không đưa tiền cho anh?”
Nói đến câu chuyện đưa tiền này, đối với Cố Bình An, đó là hồi ức chẳng mấy tốt đẹp.
Đó là một buổi tối năm lớp mười một, Cố Bình An đau khổ trở về nhà trên con hẻm nhỏ sau trường sau buổi tự học. Phía sau trường là khu vực đang quy hoạch của thành phố, hết đào lên lại lấp đi. Cô nắm chiếc dây đeo ba lô, bước đi bình thản, không hề nghĩ sẽ gặp phải nguy hiểm.
Đến khi bị ai đó bất ngờ bịt miệng, đẩy tới khu công trường ngổn ngang, cô mới cảm thấy sợ hãi.
Một đám mây đen nặng nề bao phủ bầu trời, trăng và sao đều bị che khuất, Cố Bình An cảm thấy chột dạ. Cô cũng không nhìn rõ người kia trông thế nào, chỉ biết rằng kẻ đó đang hì hục chiến đấu với quần áo trên ngườ