
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 134851
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/851 lượt.
thể thao cực kỳ đỏm dáng, thời gian vung gậy còn ít hơn thời gian đi bộ, vì thế thời gian chủ yếu khi đánh golf là để nói chuyện, bàn luận, trời xanh ngắt, cỏ biếc một màu là điều kiện rất tốt cho sự tăng trưởng của hormone.
Nhưng khi đánh golf cùng khách hàng thì lại chẳng thoải mái như vậy, thời gian phải đàm phán quá lâu, vì thế cần chuẩn bị rất nhiều chủ đề, làm sao để có thể uyển chuyển, khéo léo đưa các vấn đề trong làm ăn vào cuộc nói chuyện một cách không lộ liễu, đây đương nhiên là công việc cần có vốn hiểu biết tốt.
Nhưng những điều này đều không phải việc Cố Bình An phải nghĩ đến vì Tất Nhiễm đã quá quen với điều này. Anh và khách hàng nói chuyện rất thoải mái, vui vẻ, giới thiệu chi tiết về dự án hợp tác lần này, từ những cái gật đầu rất nhiệt tình của giám đốc bên đối phương có thể dễ dàng nhìn ra ông ấy đã bị Tất Nhiễm “dụ khị” gần như thành công, lát nữa ra nghỉ có khi sẽ ký hợp đồng luôn được. Cô chỉ cần đi bên cạnh Tất Nhiễm, thỉnh thoảng mỉm cười theo những chủ đề nói chuyện của anh, làm một bình hoa tận tình với công việc là được. Xem ra, tác dụng của cô dường như còn không lớn bằng đứa bé đi nhặt bóng đằng sau.
Sau khi đã đánh hết mười tám lỗ golf, bọn họ trở về khu nghỉ ngơi. Cố Bình An rất chu đáo đưa một tờ giấy ăn cho Tất Nhiễm và vị giám đốc họ Dương. Giám đốc Dương cười vui vẻ nhận lấy. Công việc làm ăn đã đàm phán xong, mọi người đều thoải mái, Giám đốc Dương cuối cùng cũng nhắc đến Cố Bình An, vẻ mặt rất cao hứng, hỏi: “Cố tiểu thư, chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải?”
Cố Bình An mỉm cười, gật đầu. “Trí nhớ của Giám đốc Dương thật tốt…” Cô còn chưa nói gì thêm, đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng.
“Giám đốc Dương, ông cũng ở đây à?” Một câu hỏi quá thừa, khiến người khác bực bội. Không phải Thẩm An Bình thì còn có thể là ai? Cố Bình An quay lại, liền thấy Thẩm An Bình hơi nghiêng người cầm cốc rượu rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Anh ung dung bắt tréo chân, tựa vào sofa một cách thư thái, một cánh tay đặt trên thành chiếc sofa phía sau lưng Cố Bình An, nhìn vào giống như đang khoác qua vai cô, cô cảm thấy không được tự nhiên.
Nhưng Tất Nhiễm lại hoàn toàn điềm tĩnh, khẽ liếc nhìn Cố Bình An và Thẩm An Bình, lông mày hơi nhíu lại, nụ cười vẫn không đổi. Giám đốc Dương nhanh chóng giới thiệu thân phận của Thẩm An Bình: “Tất Nhiễm, đây là Tổng giám đốc Thẩm An Bình của bên Trung Chấn Quốc tế.”
Thẩm An Bình đưa tay ra rất đúng lúc. “Hân hạnh!”
Tất Nhiễm cũng đưa tay ra. “Tất Nhiễm, cấp trên của Cố Bình An.” Anh không giới thiệu về công ty của mình, cũng không giới thiệu về lai lịch của bản thân, chỉ nhắc đến Cố Bình An một cách chẳng đầu chẳng cuối. Giám đốc Dương ngồi đối diện với Cố Bình An cũng ngớ người. Cố Bình An cúi gằm mặt, hận một nỗi không thể giấu mặt vào trong lòng bàn tay.
Thẩm An Bình cười rất điềm đạm, vẻ mặt ung dung, thoải mái. “Cảm ơn Phó tổng Tất đã quan tâm đến Bình An của chúng tôi, con bé này từ nhỏ đã vụng về, chậm chạp, đi đến đâu cũng gây rắc rối.” Rõ ràng anh đang cười nhưng ai cũng nhận thấy vẻ không thoái mái trên gương mặt anh. Cố Bình An luôn không hiểu nổi làm thế nào mà Thẩm An Bình có thể điều khiển nụ cười một cách hoàn hảo như vậy, không nhiều hơn, cũng không ít hơn khiến người khác luôn tò mò, muốn hiểu rõ.
Cố Bình An muốn nói xen vào, ai ngờ chưa kịp lên tiếng đã bị Thẩm An Bình cắt ngang. Anh nhờ cô một cách tự nhiên: “Đi lấy cho anh cái khăn mặt.”
Cố Bình An ngớ người, nhìn anh chằm chằm, thầm nghĩ: Tôi đâu phải a hoàn của anh, anh ra lệnh cho ai đấy?
Cô định nổi đóa, ánh mắt liếc sang ngang, nhìn thấy Giám đốc Dương ngồi phía đối diện, cô nghiến chặt răng, nụ cười vẫn tươi rói, cầm lấy chiếc chìa khóa xe của Thẩm An Bình, sau đó đứng lên.
Những đồ đạc của Thẩm An Bình chẳng hề khó tìm, vì hầu hết những thứ ấy đều là anh cùng Cố Bình An đi mua. Anh có thói quen sạch sẽ, hơi khắt khe, bình thường rất ít khi dùng đồ không phải của mình, ví dụ như áo khoác hay khăn mặt.
Cố Bình An luôn khinh bỉ cái tính cách công tử ấy của anh, anh đề cao chất lượng cuộc sống nhưng cũng không đến mức quá phô trương, từ trước đến nay chưa bao giờ dùng thân phận cao quý của mình để đòi hỏi bất cứ đặc quyền gì, anh luôn tuân thủ những trình tự thông thường còn hơn Cố Bình An. Ngoài việc thích sưu tập những loại bút mực quý giá, đắt đỏ, gần như anh không có thói quen xấu nào. Nhìn ra xung quanh, nếu so với người tiêu tiền như rác Quan Đại Bảo, Thẩm An Bình có thể coi là gã keo kiệt, bủn xỉn như Grandet(2) .
(2) Grandet: nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết Eugénie Grandet của Honoré de Balzac, nổi tiếng vì sự giàu có, khôn ngoan và đặc biệt là vô cùng keo kiệt.
Cố Bình An cầm chiếc khăn của anh, suốt dọc đường suy nghĩ mông lung. Vừa bước vào khu nghỉ ngơi đã nhìn thấy Thẩm An Bình, chiếc bàn chỉ còn lại Thẩm An Bình và Giám đốc Dương, Tất Nhiễm chẳng biết đã đi đâu. Thẩm An Bình cười vui vẻ, nói chuyện cùng Giám đốc Dương, mọi hành động của anh chẳng qua đều là giới thiệu mối quan hệ không bình