
Hạnh Phúc, Không Bắn, Không Trúng Bia!
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 134924
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/924 lượt.
hông bị sai.
Cố Bình An sau khi bị phạt uống vài ly rượu, ghen tị nhìn hai người họ. Có lẽ người thông minh nên đi cùng người thông minh, hai người họ hợp nhau như thế kia. So với cô, Mạc Phi có phần hợp với Thẩm An Bình hơn. Cái đẹp chói lóa, sự nghiệp thành công, mối quan hệ tốt. Lúc nào cô ta cũng tươi cười, không lúc nào tỏ ra mệt mỏi. Không hề giống Cố Bình An, có gì ngang tai trái mắt là lập tức phản ứng, nổi đóa lên, không ra dáng người lớn.
Cố Bình An cười vẻ tự ti, nhấp một ngụm rượu, đúng lúc đến lượt cô đếm số, cô phấn khích kéo dài giọng: “28...” Lời vừa dứt, cô nhận ra mình đã nói sai, lập tức thè lưỡi tinh nghịch, xấu hổ cười. “Tôi lại sai rồi.” Cô nghĩ đi nghĩ lại “Tôi chọn mạo hiểm.”
Một vài anh chàng uống say và cũng không phải hạng vừa, kêu gào nói: “Không được! Không thể để bọn họ thoát dễ dàng như vậy được! Vừa nãy Đại Bảo để cho tên kia cởi nội y mà vẫn chưa hài lòng. Cô... cô...” Một thanh niên say rượu chỉ vào Cố Bình An. “Cô đến đứng bên cửa ra vào, người con trai đầu tiên bước vào, cô hãy hôn anh ta!”
Lúc bước đến cửa, Cố Bình An mới tỉnh táo một chút. Mặt cô tức khắc nóng lên. Chết tiệt! Nếu như tiến vào là một thằng tồi thì làm sao cô mở miệng được đây? Không đúng! Không biết đó là người như thế nào, làm sao cô hôn người ta được?
Cô đau khổ chống tay lên trán. Không biết là vô tình hay hữu ý, cô đứng đó mười mấy phút mà vẫn chưa có người đi vào. Cô ngán ngẩm quay lại nhìn bọn họ, bọn họ đều đang uống rượu, nói chuyện kéo dài thời gian, chờ đợi cô thực thi hình phạt của mình. Cô lén lút nhìn nhìn Thẩm An Bình mấy lần.
Từ đầu đến giờ anh luôn trầm lặng. Anh đưa Mạc Phi đi đến, rõ ràng là bạn gái đi cùng mà anh lại rất ít tiếp chuyện cô ta, cũng không hề làm bộ thân mật. Thẩm An Bình vẫn là Thẩm An Bình, anh không phải là một diễn viên giỏi. Người nào không thích, anh không thể làm bộ thích người ta được. Thỉnh thoảng anh cúi xuống uống rượu, hỏi anh cái gì, anh trả lời cái đó, không hỏi thì không nói, tạo một khoảng cách an toàn với mọi người.
Cố Bình An luôn cảm thấy dường như có một ánh mắt luôn theo dõi mình nhưng khi cô ngẩng lên lại chẳng thấy có ai nhìn. Cô hoài nghi không biết có phải mình đã say rồi nên lầm tưởng, chứ Thẩm An Bình không hề ngẩng lên nhìn cô. Cô cong môi, nhìn lại, chiếc cửa kính bị ai đó đẩy ra, Cố Bình An không thể để ý đến bất cứ thứ gì khác, chỉ tập trung vào cánh cửa đang dần hé mở.
Cô giật mình ngẩng lên. Khuôn mặt đã lâu không gặp của Tất Nhiễm bỗng xuất hiện trước mặt cô. Cô thầm an ủi rằng mình vẫn còn may mắn, lập tức nở nụ cười nịnh bợ, túm lấy áo của Tất Nhiễm, nói: “Hôm nay thật là đen chết đi được! Tất Nhiễm, cho em mượn anh hôn một cái.” Vừa nói cô vừa nhón chân, chuẩn bị hôn. Không ngờ Tất Nhiễm, mặt không chút biểu cảm, khẽ đẩy cô ra, nói: “Làm gì thế? Lâu không gặp nên đùa quá đáng đấy hả?” Anh giơ tay lên. “Nhìn thấy nhẫn đính hôn chưa? Anh cũng sắp cưới rồi đó.”
Cùng với từng bước chân của Thẩm An Bình tiến đến gần, cô cũng dần dần nhìn rõ. Thẩm An Bình xoay chiếc điện thoại trên tay, bấm số rồi đặt lên tai nghe, tuy không biết anh gọi điện cho ai nhưng biểu hiện của anh như nói cho cô biết rằng, anh đang gọi lại cho một ai đó.
Anh đi không nhanh lắm, giống như trong một cảnh quay chậm, một giây mà như cách cả ngàn năm, hơi thở của anh ập đến, nhanh đến mức khiến cô có cảm giác mình vừa gặp ảo giác. Hóa ra chỉ là bên trong quá ồn ào nên anh mới đi ra ngoài để gọi điện thoại, cô đã nghĩ quá nhiều rồi.
Cô quay đầu lại, Mạc Phi cũng đang nhìn cô vẻ châm biếm. Cảm giác sôi sục trong lòng cũng đã dịu xuống. Mặt nóng bừng như lửa đốt. Cố Bình An cảm thấy chân mình mềm đi, hơi lảo đảo lùi một bước.
Cũng không biết là giẫm phải thứ gì, chỉ nghe thấy “ầm” một tiếng, cô trượt ngã về phía sau, đụng phải chiếc tủ được trang trí theo phong cách trừu tượng trong bar, chiếc tủ đó đổ, chạm vào đèn pha lê treo trên trần nhà.
Trong chớp mắt, tất cả mọi thứ đổ liểng xiểng thành một đống hỗn độn. Đôi giày cao gót lênh khênh của Cố Bình An không đủ khả năng giúp cô đứng vững thì làm sao có thể giúp cô thoát thân? Đôi tay cô theo bản năng ôm lấy đầu.
Lúc chiếc đèn pha lê rơi xuống đầu cô, cô chỉ kịp nhắm mắt nên không nhìn thấy một bóng đen lao nhanh đến, ôm lấy cô, không chút do dự bao bọc lấy cơ thể cô, chắn cho cô khỏi chiếc đèn pha lê kia.
Lúc này, cô chẳng nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy có một sức mạnh ấm áp ôm trọn lấy mình. Cơ thể cảm nhận được một phần quen thuộc đang đè nặng lên người cô. Rõ ràng là đèn trong bar đã được bật sáng bừng mà cô lại cảm thấy cả thế giới như đang khép lại. Cô không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào cả, chỉ nghe thấy một tiếng thét như cào xé tâm can của ai đó: “Thẩm An Bình...”
Như một cảnh quay chậm trong phim, Cố Bình An thấy mình ngã theo sức mạnh kia, rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt. Khuỷu tay đập xuống đất, cảm giác đau đớn và khó chịu. Trên lưng chịu một sức nặng quá lớn, cô chỉ cảm thấy không khí trong phổi bị ép