Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tiếng Thời Gian Du Dương

Tác giả: Ngải Tiểu Đồ

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 134900

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/900 lượt.

giao cách cảm, nhưng giờ đây mọi thứ hoàn toàn biến mất. Cô không cảm thấy được chút hơi thở nào của anh.
Cửa phòng cấp cứu đóng lại, bác sĩ đẩy cô ra ngoài, cô không thể buông tay anh, cuối cùng các y tá phải cố kéo cô ra khỏi anh. Cô vung lên, kiên quyết đòi vào theo giống một đứa trẻ ương bướng, cứng đầu.
Cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng đóng chặt. Cô quỳ trước cửa phòng, không hề động đậy suốt thời gian anh làm phẫu thuật.
Khi nãy phát hiện khắp người cô toàn là máu, nhưng đó lại không phải máu của cô, tất cả đều là máu của Thẩm An Bình. Cô đau lòng gào khóc thảm thiết, túm lấy quần áo của Quan Tiểu Bảo, giống như túm lấy ngọn cỏ cứu mạng. “Tiểu Bảo! Nói thật cho mình biết đi, có phải Thẩm An Bình sẽ rời khỏi thế giới này không?”
Quan Tiểu Bảo muốn ôm cô đứng dậy nhưng cả người cô đã rơi vào trạng thái vô thức. Cô cố chấp hỏi: “Hãy nói cho mình biết, có phải Thẩm An Bình sẽ chết không?”
Quan Tiểu Bảo nhìn anh trai, không biết phải nói gì. Để an ủi cô, Tiểu Bảo đành nói: “Không đâu, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Cố Bình An vẫn một mực không tin, mở to đôi mắt vô hồn, nói: “Cậu lừa mình, vừa nãy mình đã nhìn thấy rồi, Thẩm An Bình bị đèn rơi vào đầu mà, anh ấy chảy rất nhiều máu... Tại sao anh ấy lại lo cho mình, có phải anh ấy muốn mình mắc nợ anh ấy không?” Cô đột nhiên điên loạn đập cửa phòng cấp cứu, la hét: “Thẩm An Bình, tôi nói cho anh biết, anh mà chết thì tôi sẽ quên anh ngay, tôi nói được thì sẽ làm được, anh có bản lĩnh thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, anh có bản lĩnh thì đừng có ra đây!” Cô cảm thấy ruột gan đau thắt từng cơn, ngoài việc khóc, cô chẳng làm nổi việc gì khác, cô muốn được nhìn thấy Thẩm An Bình, chỉ một giây thôi, thế nhưng cánh cửa phòng cấp cứu lạnh ngắt vẫn bất động, ngăn cách cô với anh. Cô khóc lóc thảm thiết đến cạn kiệt sức lực, từ trước đến nay cô chưa bao giờ trải qua cơn đau đớn nào như vậy.
Quan Tiểu Bảo cũng bị cô làm cho xúc động, không dùng sức kéo cô nữa, mà khóc cùng cô, vừa khóc vừa mắng: “Hai người bọn cậu đừng có mà tạo nghiệt nữa! Mẹ kiếp, đang diễn phim truyền hình chắc? Dọa ai cơ chứ?”
Ca cấp cứu đã diễn ra tròn năm tiếng đồng hồ. Cố Bình An ban đầu còn gào thét thảm thiết, sau đó đến một lời cũng không nói. Cô cứ thế ngồi bất động trước cửa phòng cấp cứu, ai đến lay cũng chẳng ích gì. Tay cô bị trẹo trong lúc ngã, đến khi quá hoảng loạn, cô luôn kiên trì bằng một thứ ý chí mà người thường khó tưởng tượng nổi, nhưng thời gian mỗi lúc một trôi đi, cuối cùng cũng cảm thấy kiệt sức. Vậy mà cô vẫn không đành lòng rời đi, kể cả khi tay cô gần như không nhấc lên được nữa.
Hai tiếng sau khi sự việc xảy ra, bố mẹ Thẩm An Bình cũng tới nơi. Họ ngồi trên hàng ghế ngoài phòng cấp cứu. Ông Thẩm thẫn thờ, không nói nên lời. Mẹ Thẩm An Bình, người xưa nay luôn nhìn Cố Bình An bằng ánh mắt trìu mến như mẹ đẻ, lúc này một câu cũng chẳng nói. Từ lúc vào bệnh viện đến giờ, bà không ngừng khóc.
Tất cả mọi người đều chìm trong cảm giác lo lắng, bi thương trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc của Thẩm An Bình. Vậy mà Cố Bình An vô cùng kích động lúc đầu giờ lại im lặng một cách lạ thường. Cô chẳng còn tinh thần để chăm sóc cho bố mẹ Thẩm An Bình, chẳng còn sức lực để nói chuyện với anh em nhà họ Quan, thậm chí không còn tâm trí đi gặp Mạc Phi. Trong mắt cô, trong tâm trí cô chỉ có hình ảnh của Thẩm An Bình đang làm phẫu thuật.
Sáu tiếng đồng hồ đã trôi qua, Thẩm An Bình được đưa đến phòng ICU. Trong vài phút ngắn ngủi, Cố Bình An chỉ thấy các loại bình truyền nước và bịch đựng máu được treo trên cao.
Bảy tiếng trôi qua, ông bà ngoại của Thẩm An Bình đang sống ở nước ngoài cũng vội vã lên máy bay trở về. Bố mẹ Thẩm An Bình đi ra đón họ nhưng bà ngoại do kích động quá đã xông thẳng đến Cố Bình An.
“Bốp!” Một tiếng bạt tai vang lên khiến Cố Bình An vốn đã rất mệt mỏi, yếu ớt, lúc này gần như chao đảo.
Bà trở tay định tát tiếp thì bị ông Thẩm cản lại. Bà tỏ vẻ không cam tâm, chỉ thẳng vào mặt cô, nói: “Loại cầm thú, cầm thú! Nhà họ Thẩm này rốt cuộc đã nợ gì cô mà cô hành hạ cháu tôi ra nông nỗi này?”
“Mẹ...” Mẹ Thẩm An Bình chau mày, nói. “Mẹ đừng vội kích động, An Bình đã qua cơn nguy kịch, giờ được chuyển qua phòng ICU rồi, chỉ cần vượt qua được bảy mươi hai tiếng tiếp theo là sẽ được sang phòng bệnh thường.” Bà vừa trấn an mẹ vừa trấn an những người có mặt ở đó, ngay cả khi mọi người đều biết rằng cũng có khả năng An Bình không thể vượt qua được...






Mẹ Thẩm An Bình lặng lẽ kéo Cố Bình An cách xa khỏi bà ngoại anh. Bà Thẩm đã khóc tới đỏ cả hai mắt, vậy mà vẫn ân cần hỏi Cố Bình An: “Cháu có đau không?”
Trong chốc lát, nước mắt Cố Bình An lại chực trào. Cô thở dài chua xót. “Bác, Thẩm An Bình sẽ không sao, phải không ạ?”
Thấy Bình An rơi nước mắt, bà Thẩm gật đầu một cách gượng gạo. “Sẽ ổn, sẽ ổn thôi, thằng bé Bình An này từ nhỏ đã phúc lớn, mệnh lớn rồi.”
“Bác gái, cháu xin lỗi, đều là lỗi của cháu! Thẩm An Bình là vì cứu cháu, nếu không phải vì ch