
Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 134876
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/876 lượt.
ng hồng, người mềm nhũn, giống y con mèo nhỏ. Bờ môi hồng hồng xinh xắn thỉnh thoảng lại khẽ động đậy, trông đáng yêu vô cùng.
Đột nhiên tôi nghĩ đến lời của Cố lão gia, Cố phu nhân: “Con bé Cố Bình An này, cho dù nó có làm việc gì thì mẹ cũng không thể nổi giận được với nó, không hiểu sao chúng ta lại có thể nuông chiều con bé đến vậy, cho dù nó muốn thứ gì, mẹ cũng sẽ không kìm được lòng mà đi tìm về cho nó.”
Lúc ấy tôi cũng chỉ cười, giờ nghĩ lại, càng ngẫm càng thấy đúng. Cô bé ngốc nghếch này đúng là có sức hút đặc biệt. Cãi nhau với cô ấy, tôi chỉ có thể giơ hai tay lên đầu hàng. “Anh nghĩ chắc là do kiếp trước anh nợ em nên kiếp này phải trả em cả đời rồi!”
Cố Bình An thường đắc ý trả lời tôi: “Cái này cũng không chắc chắn lắm đâu, phải tìm hiểu kĩ lại xem thế nào. Em nghĩ, đến kiếp sau sau nữa anh vẫn thiếu nợ em đấy!”
Cái miệng này đúng là sắc như dao. Cứa một cái là làm người ta đau điếng, đến mức không còn muốn đáp trả câu nào.
Cô ấy đã ngủ say, tôi rảnh rỗi bước về phía tủ sách thử tìm một cuốn để giết thời gian, không ngờ lại tìm thấy một cuốn sách có cái tên rất quen thuộc Oliver Twist của Charles Dickens.
Cầm cuốn sách trên tay, tôi vừa hé mở, một tờ giấy nhỏ rơi ra, là tờ giấy mà hồi đó, trước khi đưa cuốn sách cho Bình An, tôi đã kẹp vào.
Cô bé ngốc nghếch này quả nhiên chưa hề mở cuốn sách ra lần nào.
Nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể tự trách mình lúc đó quá ngốc nghếch, nhìn nhiều người biểu lộ tình cảm với cô ấy, cũng thấy cuống, nhưng lại không dám biểu lộ, không dám từ bỏ sĩ diện để nói thẳng với cô ấy, sợ cô ấy cười. Tuy vậy, mỗi lần có người bày tỏ tình cảm với cô ấy, cô ấy đều không nể nang gì mà nổi cơn thịnh nộ.
Trong lớp có một cậu bạn trước đó có mượn cô ấy một cuốn sách, sau đó, nhờ tôi trả lại cho cô ấy. Cuốn sách nằm trong tay tôi gần một tuần, tôi mới lấy hết dũng khí kẹp vào đó một tờ giấy.
Không ngờ, sau khi trao trả cuốn sách, tôi chờ đợi mòn mỏi cả một tháng trời không hề thấy cô ấy có bất cứ phản ứng gì. Cuối cùng, không kiềm chế được, tôi quay sang hỏi cô ấy: “Sách anh đưa cho em, em đọc chưa vậy? Không phải cô giáo tụi em nói đọc xong cuốn sách đó phải viết báo cáo hay sao?”
Cô ấy cười lớn. “Nói thừa! Đương nhiên là em đọc rồi, báo cáo đương nhiên em cũng nộp lâu rồi!”
Thực sự lúc ấy tôi cảm thấy rất hụt hẫng. Hóa ra cô ấy đối với tôi không hề có chút tình cảm đặc biệt nào. Là cô ấy không muốn tôi phải bối rối nên cố tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Trong lòng tôi thoáng chút thất vọng, nhưng tất nhiên tôi không hề nói ra. Là con trai, đương nhiên phải có chút phong độ.
Cho đến sau này, một lần đi ăn cùng nhau, Quan Tiểu Bảo nhắc đến chuyện một bạn theo đuổi Cố Bình An không thành liền cay cú vạch trần cô mỗi lần phải đọc sách, viết báo cáo đều nhờ người khác làm hộ. Đến lúc đó, tôi mới biết thực ra cô ấy chưa bao giờ đọc cuốn sách đó.
Tôi đã thực sự rất tức giận, nhưng không hiểu sao, trong lòng cũng dâng lên niềm vui mừng khôn tả. Kể ra như vậy cũng tốt. Không ai biết mình đã nói gì, làm gì. Cô ấy vẫn ở bên cạnh tôi, vậy là đủ.
Nhìn tờ giấy, tôi như nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của mình trước đây, không kìm được, đành thốt lên: “Thẩm An Bình ơi Thẩm An Bình, nhà ngươi đúng là tên ngốc mà!”
Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện:
Đang tự kỷ, cuốn sách và tờ giấy trong tay tôi bị một bàn tay khác nhấc lên. Cố Bình An không biết thức dậy từ lúc nào đã tiến đến bên tôi.
“Tỉnh rồi sao? Còn đau đầu không?”
Cô ấy lắc lắc đầu, miệng nở một nụ cười tinh quái. Anh xem gì mà chăm chú vậy?” Khẽ cúi đầu, cô ấy thốt lên: “Tại sao lại là nét chữ của anh vậy? Đây là cái gì vậy anh Thẩm An Bình?”
Tôi khẽ chép miệng, gập cuốn Oliver Twist lại.
“Còn là gì nữa! Là thư tay anh viết cho em đấy! Ai ngờ sách em chẳng mở ra đọc lấy một lần!”
Cố Bình An mân mê tờ giấy, khuôn mặt rạng rỡ y như mấy bà thím đi chợ mua được đồ rẻ, chất lượng tốt. “Hóa ra anh dành tình cảm cho em từ lâu như vậy rồi cơ đấy! Em nói cho anh biết, may mà trước đây em không phát hiện ra, chứ phát hiện ra thì có khi em đã trói anh lại, đem đến đồn công an rồi. Anh lưu manh như vậy, lại còn viết “Thân gửi Cố Bình An...” Ôi trời đất ơi, em buồn cười chết mất!”
Vừa nói cô ấy vừa mở tờ giấy trên tay. Đột nhiên cô ấy im bặt, cầm bức “tâm thư” ấn vào trán tôi.
“Heo ngốc Thẩm An Bình này! Anh viết như thế này à?!...”
Tôi mở tờ giấy ra. Thật không ngờ tôi của ngày ấy lại thật thà đến vậy: “Cố Bình An! Khu nghĩa trang gia đình nhà anh có hướng phong thủy khá đẹp. Em có đồng ý sau này chết đi sẽ được an táng trong khu nghĩa trang nhà anh không?”
Tôi nheo mắt cười. “Thực ra anh nghĩ như vậy cũng khá thành thật đấy chứ?”
Cố Bình An trừng mắt. “Thành thật cái đầu anh! Cút!”
Trước hôn lễ một ngày, theo nghi thức truyền thống, chúng tôi không được phép gặp mặt nhau. Hai giờ sáng, Cố Bình An gọi cho tôi, cô ấy và tôi đều không ngủ được. Cũng không biết là nói chuyện đến đâu, cô ấy lại bật khóc.
Những tiếng nấc vang lên trong điện thoại: “Thẩm