
Tác giả: Nhược Thiện Khê
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341033
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1033 lượt.
vật của công chúng nhiều năm rồi, nhưng đối diện với những nick từng nhục mạ mình, cô vẫn không thể giữ thái độ bình chân như vại được.
Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã 4 rưỡi sáng rồi. Cô gấp chiếc laptop lại và thở ra một hơi dài não nề. Trước đây cô đã từng thề rằng sẽ đoạn tuyệt với internet, vậy mà toàn không thể kiềm chế được, lại mò lên mạng để tìm kiếm với từ khóa chính là tên mình. Mặc dù biết những lần như vậy đều khiến mình bực bội nhưng cô vẫn muốn tìm kiếm.
Ngả lưng lên giường, ánh sáng mong manh của buổi bình minh xuyên qua rèm cửa sổ. Diêm Tiểu Đóa ép mình phải ngủ, chỉ có ngủ rồi mới không cảm thấy phiền não. Giấc ngủ này không cần phải tranh thủ, cô ngủ một mạch xuyên ngày, lúc tỉnh dậy đã là 10 giờ tối. Bụng réo ầm ĩ, Tiểu Đóa vật lộn với cơn đói khá lâu mới chợt nhớ ra trong tủ lạnh còn hai quả trứng gà. Cô tiện tay bật ti vi, chỉnh đến kênh giải trí như thường lệ, vừa ăn món trứng luộc nước muối vừa lạnh lùng nhìn những gương mặt quen thuộc. Trên ti vi, những ngôi sao nhí của ngày xưa đã chẳng còn lại mấy người, vẫn có thể tiếp tục vòng hào quang ngày ấy thì đúng là đã ít lại càng ít. Cố Nặc Nhất có thể coi là một trong số ít ỏi đó. Ti vi đang phát sóng chương trình của anh ấy, bộ mặt dí dỏm, nụ cười đáng yêu, giống như những que kem mát lịm giữa ngày hè oi bức, làm cho người xem cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Diêm Tiểu Đóa thích nhất vẫn là đôi má lúm đồng tiền đó. Phía dưới màn hình có một dòng chữ: Người trong mộng của mọi thiếu nữ - thanh niên thông minh tuấn tú phi thường.
Cố Nặc Nhất, Cố Nặc Nhất…
Diêm Tiểu Đóa lẩm nhẩm cái tên đó, mắt ánh lên một tia sáng. Cô lục ba lô lấy ra quyển nhật kí, dán mắt vào dòng số điện thoại, nhưng lại một lần nữa phải nếm mùi của sự không may mắn, số điện thoại có 11 con số, mà cô lại chỉ ghi có 10.
Rốt cục phải nếm bao nhiêu cái không may mắn như thế nữa thì mới bị coi là đen đủi? Diêm Tiểu Đóa bật ra một tiếng cười đau khổ, nhưng vẫn không ngừng thử từng số điện thoại một, hết lần này đến lần khác. Lần lượt vọng lại từ đầu nghe bên kia, hết giọng nói mỏi mệt lại đến tiếng nói bực bội, nhưng đều không phải là của người mà cô cần tìm.
Di động đã sắp hết pin vì gọi liên tục trong thời gian dài, thân máy cũng đã nóng ran lên. Sắp đến 12 giờ đêm rồi, Diêm Tiểu Đóa mặt mày sầu thảm, cô nhất định phải vay được tiền. Ba ngày nữa sẽ có một bộ phim, cô không thể để vì không có lộ phí mà bỏ lỡ cơ hội đó được. Cố thêm một lần nữa, lần này nếu không phải cậu ấy thì cô sẽ từ bỏ. Diêm Tiểu Đóa chọn một dãy 11 số được ghép lại từ những con số có thể coi là số đẹp, lần này không có nhạc chờ, chỉ có những âm thanh đổ chuông dài dằng dặc. Một tiếng, hai tiếng… Diêm Tiểu Đóa đếm thầm trong đầu, đếm đến tiếng thứ bảy mới nghe thấy một tiếng “Alo” uể oải vọng lại.
Vốn đang rất mệt mỏi kèm với cảm giác lạnh lẽo, vậy mà chỉ cần một tiếng đáp đó, đã khiến cho con tim đang lạnh dần của cô nóng ấm trở lại. Cô kìm nén niềm hưng phấn đang nhảy múa trong đầu: “Bé…Bé Cưng phải không?”
Đầu bên kia im lặng một hồi lâu, cuối cùng cũng cất lời: “Cô là ai?”
“Tớ là Bé Ngốc đây!”
Không được nhiệt tình như cô mong đợi, chỉ là một câu đáp lạnh lùng giống như trước đây: “Có việc gì không?”
Có việc, tất nhiên là có việc rồi! Nhưng mặt có dày đến đâu đi chăng nữa cũng không thể vừa mở miệng đã nhắc ngay đến tiền, huống hồ đó lại là người bao năm qua không hề liên lạc. Diêm Tiểu Đóa nghĩ thầm rồi chuyển hướng chớp nhoáng, nói: “Cái hôm ở Ô Trấn, cậu quên chưa trả lại mình cái bút đánh dấu. Cái bút đó rất có ý nghĩa với mình, là của mẹ mình để lại cho mình.”
Cố Nặc Nhất ở đầu dây bên kia uể oải đáp: “Thế à? Đáng tiếc là mình lại không có mặt ở Bắc Kinh.”
Cuộc nói chuyện kết thúc như vậy, Diêm Tiểu Đóa tràn trề thất vọng. Bây giờ là 12 giờ đêm, nhưng các chương trình ti vi vẫn rất ồn ào sôi động. Nhìn những gương mặt rạng rỡ như hoa của các khán giả tham gia chương trình giải trí, Diêm Tiểu Đóa “òa” lên một tiếng rồi nức nở khóc. Diêm Tiểu Đóa rất hiếm khi rơi lệ, nhưng lần này cô không có cách nào kiềm chế được, cô quả thực đã rơi vào đường cùng rồi. Sau khi mẹ qua đời, cô đã bán đi ngôi nhà cũ, và mua căn hộ nhỏ nhắn này ở Bắc Kinh. Giữa cái đất phồn hoa tiêu tiền như nước này, cho dù có tiết kiệm hơn đi chăng nữa, thì cô cũng đã kiệt quệ, tiền không còn nổi một xu. Chẳng lẽ cuộc đời muốn đẩy cô đến bước cực chẳng đã phải bán nhà đi sao?
Cô ngồi bó gối trên giường thẫn thờ và thở ra những hơi não nề dài vô tận. Chuông di động đột nhiên bất ngờ lên, là một số máy lạ gọi đến. Muộn thế này rồi còn ai gọi đến. Muộn thế này rồi còn ai gọi đến nữa? Nhưng cô vẫn ấn phím nghe điện thoại.
Diêm Tiểu Đóa rất thích Bắc Kinh, thích vô số những cơ hội lớn nhỏ mà thành phố này mang lại. Cô có thể liên tục có các cơ hội đi thử vai, có thể dựa vào mối duyên nợ duy nhất với nghề diễn này để mà vất vả phấn đấu. Con đường này do chính cô chọn lựa, vậy đâm lao thì phải theo lao, cô bất chấp tất cả