XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Đóa, Vì Đó Là Em

Tiểu Đóa, Vì Đó Là Em

Tác giả: Nhược Thiện Khê

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341036

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1036 lượt.

mà đi tới cùng, đi đến khi nào bị cái nghiệp này xô ngã dúi dụi, đi đến khi nào không còn đường để bước tiếp nữa thì cô mới chịu buông xuôi.
Ở Bắc kinh này, mỗi một tấc đất đều nhuốm màu nặng trĩu của ngàn năm lịch sử, mỗi một làn không khí đều thấm đượm hương vị của sự cổ kính. Cô hít một hơi thật sâu thật dài, cố gắng để bản thân mình hòa quyện vào với thành phố này. Cô vẫn còn nhớ lời thề của mình, phải mua được ngôi biệt thự 500 mét vuông trong khu vực từ vành đai ba vào trung tâm thành phố Bắc Kinh, phải mở được một quán cà phê trên bãi biển Thượng Hải, còn phải sắm được một ngôi nhà tuyệt đẹp làm lưu luyến lòng người ở Ô Trấn.
“Này người đẹp, đi dạo một mình không thấy cô đơn sao?”
Diêm Tiểu Đóa dừng bước, hướng về phía âm thanh vừa vọng đến, và xô nhìn khắp một lượt từ đầu đến chân chàng thanh niên đứng dưới gốc cây hòe đang mỉm cười với cô. Anh ta có một khuôn mặt khiến người khác dù chỉ nhìn một lần cũng phải nhớ mãi: đôi mắt nhỏ dài ngờ cười mà cũng như không, ẩn chứa sự dịu dàng xen lẫn chút ngông cuồng, mái tóc màu hạt dẻ dài ngang vai được buộc gọn lại sau gáy bằng một sợi dây tơ ngũ sắc, mặc một chiếc bò vừa cũ vừa thủng lỗ chỗ và khoác một chiếc áo da màu nâu. Diêm Tiểu Đóa bỗng nhiên cảm thấy thích thú với anh chàng này: “Là anh gọi tôi đấy à?”
“Đương nhiên.”
Anh ta gỡ lấy một bức hạo trên giá vẽ trước mặt rồi đưa đến cho Diêm Tiểu Đóa: “Tôi vẽ cô rất lâu rồi, tặng cho cô này.”
Diêm Tiểu Đóa nhận lấy, tờ giấy vẽ rất dày, trắng như tuyết, cô xem qua rồi quẳng lại bức tranh vào lòng anh ta: “Anh vẽ tranh kém quá. Trình độ thế này mà cũng đòi chủ động bắt chuyện với con gái à?”
Anh ta lặng đi một lúc, rồi khẽ cười mấy tiếng: “Thế cô nói tôi xem, tôi vẽ kém ở chỗ nào nào?”
Kém ở chỗ nào ư? Kém chính là kém ở chỗ anh ta vẽ quá chuẩn, choán hết cả tờ giấy vẽ là khuôn mặt to tướng của cô, lại còn điểm thêm cái mũi dày quá khổ. Diêm Tiểu Đóa nhìn chòng chọc vào bức vẽ, hận là không thể xé toạc nó ra: “Mặt của tôi đâu có nhỏ như vậy, gò má cũng thon gọn hơn, còn nữa, mũi cũng đâu có gãy thế kia!”
“Nhưng cô đúng là trông như vậy mà. Tôi đâu có vẽ sai?”
Diêm Tiểu Đóa trợn mắt nhìn anh ta: “Đồ thần kinh.”
Trên đời này lại có loại người như vậy đấy, thích lấy sự đau khổ của người khác ra làm trò vui cho bản thân mình. Tâm trạng phơi phới lúc nãy bỗng chốc tan tành mây khói. Diêm Tiểu Đóa quay lưng bước đi, không thèm nhìn anh ta thêm một cái nào nữa.
Không ngờ anh chàng kia vội thu dọn bảng vẽ rồi chạy đuổi theo: “Cô đã có bạn trai chưa?”
Diêm Tiểu Đóa lấy từ trong túi ra một cái kẹo cao su rồi bỏ vào miệng nhai: “Có rồi, mười bảy mười tám người cơ.”
“Liệu cô có phiền không nếu bổ sung tôi vào trong danh sách đó?”
“Phiền, rất phiền là đằng khác. Đừng có lằng nhằng đi theo tôi, tôi ghét nhất là loại đàn ông thích làm cụt hứng người khác.”
Bước chân đuổi theo cô đã ngừng lại, nhưng anh ta lại cười giòn tan một cách rất thoải mái: “Ồ, Diêm Tiểu Đóa, cô nhớ nhé, tôi tên là Hà Trục.”
Diêm Tiểu Đóa như vừa bị giội một gáo nước lạnh, không ngờ anh ta lại biết được tên cô! Diêm Tiểu Đóa quay người lại, nhưng anh chàng kia đã biến mất tăm, không thấy bóng dáng đâu nữa rồi.
Không thể lường được là lại xuất hiện một con người lạ kì đến như vậy, Hà Trục, anh ta cũng giống như cái tên của mình, thoắt đến rồi lại thoắt đi, như một cơn gió, không có cách nào nắm giữ được.
Diêm Tiểu Đóa về đến nhà rồi nhưng vẫn không ngừng nghĩ tới anh chàng đó. Cái anh chàng Hà Trục ấy là ai? Cũng có thể anh ta chỉ là một fan hâm mộ.
Diêm Tiểu Đóa rút 300 nhân dân tệ từ trong túi quần ra, sau đó cẩn thận vuốt phẳng phiu rồi kẹp vào quyển nhật kí. Cô cầm bút viết: “Ngày 15 tháng 5, Bé Ngốc vay Bé Cưng 300 tệ, còn có một lời nói dối.” Tất cả những sự việc được ghi chép trong quyển sổ này đều thuộc về cô, có lẽ Cố Nặc Nhất sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được câu chuyện về 300 tệ này. Nói cho cùng, món tiền này đối với anh ta cũng chỉ nhỏ như hạt bụi. Trợ lí Tiểu Nhã sẽ không để ý, anh chàng Cố Nặc Nhất đó lại càng không thèm để tâm.
Cô gập quyển nhật kí lại, rồi bắt đầu thu dọn hành lí. Ba ngày nữa, Hải Nam, diễn viên phụ.
Vẫn đoàn tàu hỏa ấy, ghế cứng. Chen chúc trong đám đông, cô bắt đầu một hành trình mới. Hải Nam không có bốn mùa, chỉ có sự ấm áp dịu dàng và cái nóng hầm hập. Một cái ba lô nhỏ, một máy ảnh du lịch, đó là tất cả thế giới của cô.
Cô thích chụp ảnh ở mọi nơi, chụp khung cảnh của những nhà ga, sau đó rửa chúng ra và dán lên tường. Những nơi mà mỗi bước chân cô đi qua đều được lưu lại những dấu tích rất rõ ràng. Bên ngoài nhà ga Hải Khẩu, Diêm Tiểu Đóa đưa bàn tay che trước trán. Ánh mặt trời chiếu chếch xuống mặt đất, những tia sáng chui qua kẽ tay làm cho tinh thần cô vô cùng phấn chấn. Hải Nam, chắc chắn đó là vùng đất lành của cô.
Cô đến chỗ đoàn làm phim để thông báo đã có mặt, để chào đạo diễn một câu và được phân phòng ở. Vai diễn của cô ba ngày nữa mới quay nên bây giờ là khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Hải Nam là thiên đường du lịch, cũng là