Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Hồ Ly Pk Đại Ca Sói Xám

Tiểu Hồ Ly Pk Đại Ca Sói Xám

Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1342393

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2393 lượt.

>Đang xảy ra chuyện gì? Sao Tổng giám đốc lại không đợi thang máy mà đi cầu thang bộ? Nhìn xem, dáng đi cầu thang của Tổng giám đốc Tề đúng là rất đẹp trai, cực kỳ phong độ! Anh chàng Hoa Hồ Điệp tò mò chạy theo sau.
Tề Hạo không dám tưởng tượng lúc lên đến phòng 605 anh sẽ thấy cảnh gì. Chỉ cần nghĩ đến việc một người đàn ông khác ngoài anh chạm vào Kỷ Hiểu Nguyệt, dù chỉ là chạm vào sợi tóc thôi cũng khiến tim anh đau nhói, sục sôi lửa giận!
Đôi mắt Tề Hạo đỏ ngầu bừng bừng sát khí!
Phòng 605, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần!
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong hành lang yên tĩnh, dường như Tề Hạo có thể nghe thấy cả tiếng trái tim đang đập một cách điên cuồng của mình.
Đúng lúc này cửa phòng bật mở, bóng người lảo đảo chạy ra. Kỷ Hiểu Nguyệt đầu tóc rối tung, quần áo bị xé rách, dáng vẻ như một con sư tử bị chọc giận, hung hăng đánh loạn về phía trước.
“Hiểu Nguyệt!” Tề Hạo nhanh nhẹn chạy đến ôm lấy cô.
“Buông ra…” Đầu óc Kỷ Hiểu Nguyệt đã không còn minh mẫn, cô theo bản năng ra sức vùng vẫy, khi giãy giụa không có hiệu quả, cô cắn tay Tề Hạo. Tề Hạo khẽ rùng mình, không hề khánh cự. Kỷ Hiểu Nguyệt dùng hết sức để cắn, cánh tay Tề Hạo truyền đến một cơn đau khủng khiếp, nhưng cơn đau truyền đến tim lại mang đến cho anh một cảm giác yên tâm.
Có thể thấy cô, thật là tốt!
Đúng lúc này hai gã đàn ông từ trong phòng chạy ra, vừa chạy vừa ôm bộ phận quan trọng.
“Mẹ nó chứ, dám đánh ông mày à! Đuổi theo mau.”
“Đừng để nó chạy thoát, mau đuổi theo!”
Quá rõ ràng, bọn chúng bị trúng đòn rồi! Xem ra, ngày thường Kỷ Hiểu Nguyệt lấy Hoa Hồ Điệp làm bia ngắm không uổng phí chút nào, một cước trúng hồng tâm. Hai gã đàn ông vừa thấy Tề Hạo lập tức sợ sệt kinh hãi, sau vài giây liền xoay người bỏ chạy nhưng lập tức bị vệ sỹ do Nhiếp Phong dẫn đến bắt lại.
Nhìn hai tên vô lại, Tề Hạo giận dữ khôn xiết. Anh rất muốn giết chết bọn chúng nhưng Kỷ Hiểu Nguyệt trong lòng anh đang muốn giãy giụa như phát điên. Nhẹ ôm chặt lấy cô, anh dịu dàng an ủi:
“Hiểu Nguyệt, là tôi đây! Không sao rồi, Hiểu Nguyệt!”
Như cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Kỷ Hiểu Nguyệt ngừng giãy giụa, cô ngước đôi mắt mờ mịt lên nhìn khuôn mặt mơ hồ phía trước.
Cơ thể Kỷ Hiểu Nguyệt nóng dần lên, ánh mắt mơ màng, gò má đỏ hồng, Tề Hạo lờ mò đoán được chuyện gì đã xảy ra. Anh ôm chặt Kỷ Hiểu Nguyệt vào lòng, hai chân cô giờ đã mềm nhũn không còn sức lực. Tề Hạo lạnh lùng nhìn theo bóng hai tên khốn đã bị Nhiếp Phong đưa đi.
“Cậu biết làm như thế nào rồi đấy”. Tề Hạo nói với Nhiếp Phong
“Yên tâm”. Nhiếp Phong gật đầu, xem ra lần này tiểu khắc tinh thật sự bị “ăn sạch” rồi.
Tiểu khắc tinh đáng thương! À không… không… không, có lẽ sáng mai nên gọi là Tề phu nhân mới phải. Ôi chao ôi! Tiền lương của mình sẽ được tăng lên gấp ba lần! Nhiếp Phong khoái chí cười thầm. Thế mới nói: “Tái ông thất mã, họa phúc khôn lường”!
Nhìn Tề Hạo bế Kỷ Hiểu Nguyệt bị trúng thuốc kích thích vào một căn phòng trống. Nhiếp Phong phất tay, ra lệnh áp tải hai tên cặn bã luôn miệng xin tha kia xuống.
Bị tính tò mò dẫn lối, Hoa Hồ Điệp từ đầu đến cuối kinh hãi khiếp sợ chứng kiến toàn bộ sự việc. Trời đất ơi! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao Kỷ Hiểu Nguyệt lại biến thành như thế? Tề Hạo ôm Kỷ Hiểu Nguyệt vòng phòng…
Nhưng rõ ràng, hai tên bỉ ổi kia muốn ăn hiếp Kỷ Hiểu Nguyệt. Vì thế lúc bọn chúng đi qua, Hoa Hồ Điệp hung hăng đá cho hai tên cặn bã ấy một cái để chúng biết thế nào là “Gieo gió ắt gặp bão”, “họa vô đơn chí”.
Cảnh này không thích hợp với trẻ em
Tề Hạo dùng sức đá mạnh cánh cửa rồi vội vã không kịp quay người lại khóa nên Hoa Hồ Điệp dễ dàng mở cửa ngó vào.
Đứng bên ngoài nhìn vào, Hoa Hồ Điệp thấy Kỷ Hiểu Nguyệt giãy giụa trong lòng Tề Hạo nhưng một con thú nhỏ đang sợ hãi còn Tề Hạo lại ôm chặt cô như sợ cô biến mất. Rồi anh nhanh chóng đặt một nụ hôn mãnh liệt lên vầng trán bướng bỉnh của cô
“Hiểu Nguyệt, không sao rồi, không sao rồi.”
Hoa Hồ Điệp có ngu ngốc đến mấy cũng nhìn ra Tề Hạo đang rất căng thẳng, rất lo lắng cho Kỷ Hiểu Nguyệt, cũng có nghĩa là… anh ấy thích Kỷ Hiểu Nguyệt.
Tề Hạo thích Kỷ Hiểu Nguyệt…
Khung cảnh trước mặt… thật cảm động… Còn anh chàng thì thật thê thảm rồi… Anh chàng giờ chính thức thất tình!
Kỷ Hiểu Nguyệt cuối cùng cũng thôi không vùng vẫy, nhanh chóng thay vào đó là những tư thế hấp dẫn mê người, những tiếng rên rỉ khó chịu thoát ra từ miệng cô trở thành lời mời gọi mê hoặc.
Lúc Nhiếp Phong đến gần thang máy bỗng phát hiện vẫn còn một người đang lén lút rình trộm nên vội quay lại, vỗ vai Hoa Hồ Điệp:
“Cảnh này không thích hợp với trẻ em đâu”.
Sau đó, Nhiếp Phong cũng tiện tay đóng cửa giúp Tề Hạo. Gần như cùng lúc, Nhiếp Phong kinh ngạc phát hiện: Hoa Hồ Điệp đang khóc.
Ôi, cậu bé đáng thương!
Thế giới là vậy đấy, “chỉ thấy người nay cười, có ai nghe người xưa khóc bao giờ”, người anh em à, cậu nên nén thương đau! Nhiếp Phong cảm thông sâu sắc nhìn Hoa Hồ Điệp rồi xoay người đi xét hỏi phạm nhân.
Hoa Hồ Điệp lau nước mắt, ngồ