Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Hồ Ly Pk Đại Ca Sói Xám

Tiểu Hồ Ly Pk Đại Ca Sói Xám

Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341718

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1718 lượt.

cho ta! Có thể nói lại không?
Nhưng đã quá muộn, yêu nữ đập một chưởng xuống, Tiểu Đậu Tử anh dũng hy sinh.
Chết kiểu đáng thất vọng vậy sao! Ôi trời! Tiểu Đậu Tử đau khổ thốt lên chán nản.
Hệ Thống thông báo: “Đội cảm tử đã bị tiêu diệt hoàn toàn, tất cả kinh nghiệm của đội viên tiêu hao nặng nề, danh tiếng cũng giảm mạnh. Nhiệm vụ thất bại!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh cuối cùng đã có thể cất lời: “Ai chặn cửa động lại vậy?!” Bực rồi đấy!
Tiểu Đậu Tử: “Là một tiểu yêu quái, hắn ta rất gian xảo!”
Bánh Trôi Tròn Tròn: “Mình cũng bị hắn giết chết!”
Ta Là Một Con Rồng: “Mình có thể làm chứng, bọn họ nói đúng đấy. Là một tên Thổ Hành Quái, nhưng hắn ta chạy rồi. Tên tiểu tử đó chuồn rất nhanh, chắc là một đứa luyện cấp”.
Măng Mọc Sau Mưa: “Kẻ nào luyện cấp lại đi giết người như vậy, rõ ràng cố ý không cho cứu người mà! Hại người lại không lợi mình, kẻ thù của chúng ta sao?”
Rồi gửi lên liên tiếp icon tức giận. Sau khi Măng Mọc Sau Mưa chết, cô nàng vẫn luôn theo dõi cuộc chiến. Cô hận không thể giết chết cái tên tiểu yêu kia!
Lại là tiểu yêu! Tế Nguyệt Thanh Thanh cuối cùng cũng nhớ tới tiểu yêu quái ngày hôm qua tới định giết cô!
Cố ý à? Có thù oán sao?
Trong đầu Tế Nguyệt Thanh Thanh hiện lên một cái tên: Phong Diệp Vô Nhai.
Không phải chứ! Không phải hắn ta đã bị chém chết rồi sao?
Các tiểu yêu rơi vào Ma đạo thường được sắp xếp theo kích thước lớn nhỏ để phân chia cấp độ, còn tên gọi lại do hệ thống mặc định thống nhất căn cứ vào cấp độ.
Ví dụ, tiểu yêu tầng thấp nhất, màu xám tro, nhỏ gầy, gọi là Thổ Hành Quái, giống như tên hôm qua nhảy ra đánh cô.
Tiểu yêu cấp độ cao hơn một chút, màu tối hơn, gần giống màu đen, kích thước lớn hơn gọi là Dạ Hành Ma. Nhưng người chơi luyện đến cấp Dạ Hành Ma rồi cũng rất khó lên cấp cao hơn vì vẻ ngoài nổi bật này. Chỉ cần xuất hiện là sẽ bị giết ngay.
Những người chơi khi không may rơi vào Ma đạo đều ẩn tên mình đi, dùng tên mặc định của hệ thống để đỡ xấu hổ. Vì thế, muốn biết tên kia có phải Phong Diệp Vô Nhai hay không chỉ còn cách chờ hắn tự thú nhận.
Đúng lúc này, Lão Đạo sĩ NPC[1'> trong hệ thống vuốt râu, thư thái đi tới, nói với bốn vong hồn đang lơ lửng trên không trung, lời nói chân tình nhưng cũng đủ khiến nhóm người Tế Nguyệt Thanh Thanh tức hộc máu đến ba ngày!
[1'> Viết tắt của cụm từ “non player character”, là nhân vật do game điều khiển, có khả năng tương tác với người chơi, thường đóng vai trò người bán hàng, cung cấp thông tin, trao nhiệm vụ.
“Lũ u hồn các ngươi oán khí còn nặng lắm, người bình thường không phải đối thủ của ả ta đâu. Lần sau nhớ đến Thiên Phật Sơn tìm bần tăng hỗ trợ…”
Khốn kiếp! Thì ra đây là trận chiến bắt buộc phải thua, vốn dĩ không cần đánh! Tế Nguyệt Thanh Thanh tức quá, chết kiểu này thật không đáng!
Măng Mọc Sau Mưa cũng đùng đùng nổi giận: “Tìm cái tên Thổ Hành Quái kia, giết chết hắn đi!”
Tất cả ngay lập tức gật đầu đồng ý!






Tôi chưa bao giờ cần lần thứ hai
Một màn báo thù quy mô lớn được triển khai rầm rộ!
Đáng tiếc, số lượng Thổ Hành Quái quá nhiều, muốn tìm được Phong Diệp Vô Nhai Thật chẳng khác gì mò kim đáy bể! Đành giết nhầm còn hơn bỏ sót! Tế Nguyệt Thanh Thanh đã ghi nhớ tên hắn ta rồi – Phong Diệp Vô Nhai! Bổn nữ hiệp tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!
***
Đúng lúc Kỷ Hiểu Nguyệt quyết định đuổi cùng giết tận Phong Diệp Vô Nhai, “phù thủy già” lại xuất hiện, thông báo tin tức khiến mọi người nhanh chóng rơi vào trạng thái lo sợ:
Kỷ Hiểu Nguyệt quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông từ trên xe bước xuống, thân hình cao lớn, gương mặt lạnh lùng, dưới ánh đèn neon trông càng bí ẩn. Thật là một anh chàng đẹp trai, hình như cô đã gặp anh ta ở đâu rồi.
Kỷ Hiểu Nguyệt nghĩ chắc đối phương sẽ có một câu xin lỗi, hoặc hỏi thăm xem cô thế nào. Không ngờ gã đàn ông kia xuống xe, không thèm liếc nhìn cô một cái đã đi thẳng vào tòa cao ốc.
Đúng lúc này, một chiếc xe khác lao tới, phanh gấp ngay sau chiếc Lincoln, cô gái mặc váy đỏ vội vàng xuống xe, trên gương mặt nhỏ nhắn được trang điểm thấm đẫm nước mắt.
“Tổng giám đốc Tề, Tổng giám đốc Tề, anh không thể tàn nhẫn như vậy, tất cả bạn bè của em đều đã biết đêm qua bọn mình ở bên nhau…” Cái tên này nghe quen quen, Hiểu Nguyệt thầm nghĩ. Cô nheo mắt lục lọi trí nhớ. Đúng rồi! Chính là tên đàn ông xấu xa trong quán cà phê!
Tề Hạo lịch sự nhưng cũng không kém phần lạnh lùng gỡ cánh tay cô gái kia ra khỏi tay mình, gương mặt đẹp trai không hiện chút cảm xúc.
“Vậy thì sao?”
Cô gái mặc váy đỏ hai mắt đẫm lệ nhìn Tề Hạo, cắn chặt môi, một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói:
“Lần đầu tiên của em đã cho anh rồi…”
Tề Hạo cười lạnh lùng:
“Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ cần lần thứ hai”.
Một câu nói đầy hàm ý, cô gái kia run lên, thẫn thờ nhìn Tề Hạo bước vào tòa cao ốc, nước mắt lại lã chã tuôn rơi. Đã quen với những tình huống như vậy, Nhiếp Phong nhẹ nhàng đưa cô gái khăn ướt:
“Chẳng lẽ cô chưa từng n