
Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341707
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1707 lượt.
ặt, nhưng vẫn còn mờ. Anh chớp mắt thêm vài cái nữa thì thấy rõ khuôn mặt của Tề
Tiểu Bạch cùng cái tay của cô đang hua đi hua lại trước mắt mình.
- An Húc Dương! An Húc Dương! Anh có nhìn thấy tôi không.
An Húc Dương giứ tay cô lại, khó chịu nói:
- TỀ TIỂU BẠCH! Tôi đâu có bị mù mà không nhìn thấy cái mặt đáng ghét của cô.
Nếu là trước đây chắc chắn Tề Tiểu Bạch sẽ nổi trận lôi đình, nhưng lần này cô lại không tức giận, liền sà đến người An Húc Dương ôm lấy anh vừa cười, vừa reo:
- Oa! Oa! Oa! Thành công rồi! Thành công rồi!
An Húc Dương dù khó chịu nhưng vẫn không đẩy cô ra, chờ cho sau khi cô reo đủ, ôm đủ. anh mới từ từ đẩy cô ra, nhìn cô cố ý trêu chọc nói:
- Ôm đủ chưa! Reo Đủ chưa! Cô không thấy có người ở đây hả! Định làm trò cười sao!- nói rồi liếc mắt về phía một ông bác sĩ già cùng một cô y tá trẻ không dữ hình tượng mà che miệng cười nắc nẻo.
Tề Tiểu Bạch ngượng đỏ mặt, nhưng vấn cố tỏ ra bình thường liếc mắt về phía hai người kia, hai người lập tực im lặng, vẻ mặt trở lại như lúc ban đầu. An Húc Dương cũng chỉ biết lắc đầu không nói nên lời hai người họ có cần sợ Tề Tiểu Bạch thế không.
Sau mấy ngày dưỡng bệnh cuối cùng sức khoẻ của An Húc Dương đã gần bình phục, nghe theo lời bác sĩ nhằm cải thiện tâm trạng cho An Húc Dương, Tề Tiểu Bạch quyết định đưa An Húc Dương đi chơi.