Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Hồ Ly Pk Đại Ca Sói Xám

Tiểu Hồ Ly Pk Đại Ca Sói Xám

Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341768

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1768 lượt.

chàng sói vừa tiến hành thành công âm mưu do mình vạch ra.
***
Nơi Tề Hạo dẫn Kỷ Hiểu Nguyệt đến chính là nơi Tổng giám đốc Tề đã anh dũng rơi xuống nước.
“Là chỗ này sao?” Kỷ Hiểu Nguyệt ngắm nhìn thảm cỏ xanh mướt trải dài đến vô tận.
Đúng là rất đẹp dù vẫn chưa lột tả hết được vẻ đẹp của Chân Linh Thần Giới nhưng với cảnh quan thiên nhiên sẵn có này, chỉ cần thêm ít bàn tay sắp đặt nữa là hoàn hảo.
Nơi này… vẫn có chút khiến Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy sợ hãi. Tổng giám đốc Tế sẽ không ra tay “báo thù rửa nhục”, “giết người diệt khẩu” ở đây chứ! Tổng giám đốc Tế biến thái có việc gì mà không dám làm?!
Trong lòng Kỷ Hiểu Nguyệt thầm lo lắng, đúng lúc ấy Tề Hạo nhẹ nhàng chỉ về một hòn đảo nhỏ xa xa:
“Không, ở đằng kia!”
Kỷ Hiểu Nguyệt định thần lại, lúc nhìn thấy nơi Tề Hạo đang chỉ, cô giật mình:
“Anh mua luôn cả đảo kia sao?! Vậy chỗ này thì sao? Anh định làm gì ở đây?”
”Chỗ này được tặng kèm. Còn dùng vào việc gì thì tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra. Tương lai sẽ tính tiếp”.
Kỷ Hiểu Nguyệt không còn lời nào để nói. Ai bảo người ta có nhiều tiền!
Kỷ Hiểu Nguyệt nhanh chóng nhận ra một điều, sao lần nào ở cùng Tề Hạo cô cũng bị sốc vậy nhỉ?
“Lên đảo tham quan một chút nào”. Tề Hạo lịch sự đi trước, không nhanh cũng không chậm, đủ để Kỷ Hiểu Nguyệt có thể đuổi kịp. Một trước một sau, phối hợp vô cùng ăn ý.
Hòn đảo nhỏ vẫn giữ trong mình nét nguyên sơ. một vài nơi đang trong giai đoạn thi công. Cả hai quyết định ngồi trên cáp treo giám sát nhìn xuống toàn cảnh đảo. Cáp treo từ từ tiến về phía trước, Tề Hạo vừa chỉ vào bản đồ vừa giới thiệu sơ qua với Kỷ Hiểu Nguyệt.
“Ở đây sau này là Tam Thanh Sơn”.
“Đây là Lưỡng Giới Hà”.
“Nơi này thời gian tới sẽ xây dựng thành Tử Thanh Sơn, đằng sau núi sẽ trồng một vùng hoa oải hương lớn, có lẽ sẽ rất đẹp”. Tề Hạo vừa nói vừa tinh ý liếc nhìn phản ứng của Kỷ Hiểu Nguyệt.
“Hoa oải hương?!” Kỷ Hiểu Nguyệt thật sự thích thú. Trước mắt Kỷ Hiểu Nguyệt hiện lên hình ảnh cô và Phong Diệp Vô Nhai ngự kiếm bay qua đỉnh Tử Thanh Sơn. Một rừng hoa oải hương thực nhất định sẽ đẹp hơn rất nhiều. Kỷ Hiểu Nguyệt đứng lên say mê ngắm nhìn đồng cỏ phía dưới.
Mỗi nơi Tề Hạo giới thiệu dường như đều có dấu chân của Tế Nguyệt Thanh Thanh và Phong Diệp Vô Nhai. Kỷ Hiểu Nguyệt chợt nghĩ, không biết Đại Thần khi nhìn thấy nơi đây sẽ có cảm nghĩ thế nào?
Như là mơ vậy…
Tế Hạo nhân lúc cô hồ ly nhỏ đang ngẩn ngơ liền tiến lại gần, một tay chống lên thành cabin, tay kia chỉ về phía xa:
“Nhìn xem, bên kia là cửa vào”.
Kỷ Hiểu Nguyệt nheo mắt nhìn về phía mặt trời sáng chói.
Thân hình cao lớn của Tề Hạo vòng quanh người Kỷ Hiểu Nguyệt, từ xa nhìn lại như thể anh đang ôm Kỷ Hiểu Nguyệt vào lòng. Cô hồ ly bé nhỏ kiễng chân nhìn về phía xa, không để ý đằng sau mình còn có một con sói.
Nắng chiều rực rỡ chiếu rọi phía sau lưng họ, Tế Hạo chỉ ngọn núi cách đó không xa tiếp tục giới thiệu:
“Có hai cách để lên đảo này, một là ngồi du thuyền dành riêng cho khách hàng của Chân Linh Thần Giới, họ có thể ngắm cảnh núi non sông nước như chúng ta vừa thấy. Cách khác là ngồi cáp treo từ ngọn núi bên kia qua đây, khi đó khách hàng có thể thấy toàn bộ phía Đông Nam hòn đảo”.
Kỷ Hiểu Nguyệt nhìn theo hướng tay Tề Hạo:
“Anh không định mua đứt luôn cả ngọn núi chứ!” Có tiền cũng đừng tiêu hoang!
“Không, chỉ cần xây trên đỉnh núi một vườn treo là được rồi, tạo không gian nghỉ ngơi miễn phí cho mọi người”.

Tề đại nhân đúng là có tầm nhìn xa!
Đầu tiên một lần, vừa có điều kiện thuận lợi cho khách tham quan vừa tạo được danh tiếng, lại có thể thu được nguồn lợi lớn. Thử tưởng tượng những người thích ngắm cảnh sẽ vô cùng muốn được đến vườn hoa trên đỉnh núi, rồi phóng tầm mắt nhìn ngắm quang cảnh ở phía xa…
Kỷ Hiểu Nguyệt trong lòng không ngừng khâm phục Tề Hạo!
Sao bỗng nhiên cô lại có cảm giác phong thái của Tề biến thái… có nét giống Đại Thần vậy nhỉ? Là ảo giác?
Kỷ Hiểu Nguyệt liếc nhìn Tề Hạo, đúng lúc này anh cũng cúi đầu nhìn cô, thoáng nghi ngờ vừa lóe lên trong tâm trí đột nhiên bay biến. Đôi mắt quyến rũ của Tề Hạo như có ma lực.
Kỷ Hiểu Nguyệt thất thần trong giây lát rồi vội vàng quay đầu nhìn sang hướng khác.
“Vậy… vé vào cửa chắc sẽ rất đắt!”
Nóng quá…
Tề Hạo mím môi cười khẽ, cúi xuống nhìn cô hồ ly đang cố tình trốn tránh:
“Không, khi điểm kinh nghiệm của người chơi đạt trên một trăm nghìn sẽ được một vé vào cửa miễn phí. Sau đó mỗi lần tăng thêm một trăm nghìn điểm sẽ nhận được một vài phần thưởng”.
Kỷ Hiểu Nguyệt thích thú thốt lên:
“Thật vậy sao? Hay quá!” Cô và Đại Thần đều có cơ hội nhận được vé vào cửa miễn phí rồi!
“Kịch!” Đôi tay Kỷ Hiểu Nguyệt đang vung lên vì thích thú còn chưa kịp hạ xuống, cáp treo bỗng đột ngột dừng lại giữa không trung.
Không phải lỗi của tôi, Kỷ Hiểu Nguyệt vô tội nhìn cáp treo. Tề Hạo bình tĩnh nhấc điện thoại.
“Yên tâm đi, mạch điện bên kia có chút vấn đề, chắc họ sẽ sửa xong nhanh thôi”. Sau khi gác máy, Tề Hạo nhẹ nhàng an ủi Kỷ Hiểu Nguyệt


XtGem Forum catalog