
Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341749
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1749 lượt.
n ở đâu đâu, Kỷ Hiểu Nguyệt xem chừng hiểu ra chút vấn đề, động tác cũng chậm lại mấy nhịp
Thì ra là Đại Thần!
Ngay sau đó Hiểu Nguyệt thấy vô cùng xúc động. Trời! Sao có thể là Đại Thần được!
Đại Thần đúng là người thuộc trường phái hành động, lần trước anh nói “Để anh xử lý”, sau đó đúng là anh đã giải quyết xong việc khó khăn này. Điều khiến cô không thể giải thích được là anh đã làm gì khiến mẹ Kỷ cho rằng anh thành thật, thẳng thắn lại còn biết chăm sóc vậy!
Kỷ Hiểu Nguyệt càng thêm hâm mộ Đại Thần.
Lúc mẹ Kỷ gác máy, bà còn nhắn lại một câu rất hãi hùng:
“Mẹ và Phong Diệp đã nói chuyện xong rồi, qua thời gian này mẹ sẽ đến thăm các con, tiện thể bàn hôn sự của hai đứa luôn. Con bé đáng giận này, nếu lần này con không đồng ý kết hôn thì mẹ cũng không cần đứa con gái như con nữa!”
Mẹ à, mẹ bảo con đi đâu tìm Phong Diệp Vô Nhai cho mẹ bây giờ?
Kỷ Hiểu Nguyệt vô cùng khổ sở, ai ngờ cuộc đời lại “họa vô đơn chí” như vậy, vừa lơ là một chút, Tế Nguyệt Thanh Thanh đã đi đời nhà ma.
Nơi họ bước vào là phụ bản Anh Hùng mức độ khó tương đối cao, người có cấp độ bình thường đều không dám vào. Thân thủ của hai người có thể coi là ngang sức, nhưng Tế Nguyệt Thanh Thanh đã hy sinh nên chỉ còn lại Phong Diệp Vô Nhai đơn phương độc mã. Anh đang phải cố gắng hết sức cầm cự.
Thấy Tế Nguyệt Thanh Thanh tử vong, bốn con quỷ nhỏ nhanh chóng tập trung lại, Boss lớn nhân cơ hội này tung một chiêu liên hoàn khiến cột máu của Phong Diệp Vô Nhai giảm mạnh.
Tế Nguyệt Thanh Thanh vừa lo lắng đợi hồi sinh, vừa không ngừng tự kiểm điểm.
Phía bên kia, cuộc chiến của Phong Diệp Vô Nhai cũng càng lúc càng kịch liệt. Trong tình trạng không có người giúp phục hồi khí huyết, cột máu của Phong Diệp Vô Nhai nhanh chóng sụt giảm với tốc độ chóng mặt.
Đúng lúc này, một bóng áo xanh nhanh chóng bay đến, gửi yêu cầu gia nhập đội ngũ.
Lúc này trong đầu Tế Nguyệt Thanh Thanh chỉ có một suy nghĩ, ngàn vạn lần không thể để tiếng tăm lẫy lừng cả đời của Đại Thần bị cô hủy hoại trong chốc lát được, vì thế cô vội vàng đồng ý.
Đến khi thấy rõ người mới tới là ai, Tế Nguyệt Thanh Thanh lại muốn đập đầu vào tường.
Là Lam Sắc Yêu Cơ! Là tình địch!!!
Quá trình đợi được hồi sinh thật gian nan. Nhất là khi nhìn thấy Phong Diệp Vô Nhai kề vai chiến đấu với một cô gái bụng dạ khó lường, Kỷ Hiểu Nguyệt càng thêm ấm ức.
Đợi đến lúc hồi sinh xong, Lam Sắc Yêu Cơ và Phong Diệp Vô Nhai đã chiếm lấy vị trí tấn công tốt nhất, Tế Nguyệt Thanh Thanh đành ngậm ngùi hồi máu giúp hai người họ.
Bực mình quá đi mất!
Sau khi thắng lợi, ba người bình tĩnh nhìn Boss ngã xuống, không vội chạy đến nhặt trang bị đắt tiền mà Boss vừa làm rơi ra.
Lam Sắc Yêu Cơ: “Phong Diệp Vô Nhai, anh định cảm ơn tôi thế nào đây?”
Phong Diệp Vô Nhai: “Tất cả trang bị cho cô cả đấy”.
Lam Sắc Yêu Cơ: “Tôi không cần trang bị, tôi muốn có anh”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh nổi giận, ức chế lâu ngày cuối cùng cũng bùng lên:
“Này, anh ấy đã có vợ rồi, trang bị kia cho cô cả đấy, còn những thứ khác cô đừng có nằm mơ!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh sử dụng quyền lợi đội trưởng, lập tức đuổi Lam Sắc Yêu Cơ ra khỏi đội.
Tề Hạo mỉm cười, trên khuôn mặt đẹp trai toát lên vẻ quyến rũ mê người, thì ra cô ấy cũng biết ghen!
Lam Sắc Yêu Cơ: “Á à…! Cô đuổi tôi ra khỏi tổ đội à! Cô đúng là đồ con gái không có lương tâm, vừa rồi ai cứu phu quân của cô rồi lại cứu cô hả!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh không thèm quan tâm đến cô ta, quay sang Phong Diệp Vô Nhai nói:
“Ông xã, chúng ta đi thôi”.
Tề Hạo nghe một tiếng “ông xã” của Tế Nguyệt Thanh Thanh mà như mở cờ trong bụng, rồi rất phối hợp đi theo sau Tế Nguyệt Thanh Thanh.
Lam Sắc Yêu Cơ: “Phong Diệp, không ngờ anh cũng có tố chất sợ vợ”.
Tâm trạng ai đó đang rất tốt nên lờ đi luôn.
Làm xong nhiệm vụ, hai người đứng trên vách đá ở Tử Thanh Sơn ngắm cánh đồng hoa oải hương, thỉnh thoảng nói chuyện vài câu. Ánh mặt trời trải khắp không gian, cả biển hoa tím xanh rực rỡ trong sắc vàng của nắng.
Đột nhiên Phong Diệp Vô Nhai lại nói: “Bà xã, hôm nay anh rất vui”.
Tế Nguyệt Thanh Thanh không biết nên trả lời thế nào, chỉ gửi lên một icon mặt cười.
Ta Là Một Con Rồng đứng canh bên cạnh nửa ngày, thấy tâm trạng hai vị thần tiên đáng rất tốt nên vội vàng chạy đến trước mặt khóc lóc:
“Cứu mạng với… Tế Nguyệt ơi! Cứu mình với!”
Thật ra tiếng kêu “cứu mạng” này Hoa Hồ Điệp đã muốn hô lên từ lâu nhưng sáng nay, anh chàng còn chưa kịp kêu khóc đã bị Kỷ Hiểu Nguyệt dùng cây lau nhà đuổi đi. Vì thế anh chàng quyết định bám đuôi, đợi Kỷ Hiểu Nguyệt vui vẻ mới dám nhào đến cầu cứu, anh chàng đúng là đã hao tâm tổn sức rất nhiều. Ai bảo anh chàng có việc cần người ta giúp chứ!
Ta Là Một Con Rồng: “Tế Nguyệt cứu mình với… Mình bị bà xã bỏ rồi…!”
Sau đó là một loạt icon khóc lóc.
Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Không phải cậu muốn được bỏ từ lâu rồi sao?”
Ta Là Một Con Rồng: “Ai nói vậy chứ? Ai nói vậy chứ? Ai nói vậy chứ? Ai nói vậ chứ? Ai nói vậy chứ?”
Xem ra, tên này phát điên thật