
Tuổi Thanh Xuân Chôn Dấu Dưới Bụi Trần
Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341744
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1744 lượt.
muốn nhìn thấy trò chơi này nữa, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ.
Phong Diệp Vô Nhai là Tề Hạo?
Tên quái gở đó là Đại Thần?
Một người là Đại Thần mà cô sùng bái, thậm chí còn rất… thích.
Một người là tên biến thái quái gở cô vô cùng căm ghét!
Đúng là không thể chấp nhận được, không thể nào chấp nhận dược sự thật này!
Tế Nguyệt Thanh Thanh đăng nhập, Phong Diệp Vô Nhai quả nhiên đã ở trên mạng đợi cô từ lâu.
Phong Diệp Vô Nhai: “Bà xã, cuối cùng em cũng lên mạng rồi!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh nhớ đến khuôn mặt “muốn ăn đòn” của Tề Hạo, sau vài giây do dự, cô lao đến vung đao chém tới tấp. Sau việc Ta Là Một Con Rồng cưỡng hôn thành công, kênh Thế Giới lại một lần nữa xôn xao, nhưng lần này không phải cưỡng hôn mà là ly hôn.
Tế Nguyệt Thanh Thanh kiên quyết đòi ly hôn.
Vừa được bầu chọn là đôi vợ chồng xuất sắc giờ lại ly hôn? Có nội tình gì không?
Hình ảnh ôm hôn nhau thắm thiết của Tế Nguyệt Thanh Thanh và Phong Diệp Vô Nhai sau khi giành được giải nhất cùng hình ảnh Tế Nguyệt Thanh Thanh mưu sát chồng đều bị những kẻ nhiều chuyện tung lên diễn đàn với tốc độ nhanh chóng mặt, gây nên hiệu ứng tương phản rõ rệt, thu hút vô số người xem.
Phong Diệp Vô Nhai rất bình tĩnh hỏi: “Bà xã, em chắc là mình muốn ly hôn chứ?”
Tế Nguyệt Thanh Thanh tức giận đáp lại: “Tôi chắc chắn, tôi nhất định và tôi khẳng định”.
Hậu quả của việc bốc đồng này là...
Ta Là Một Con Rồng khoái trá dắt cô vợ vừa cưỡng hôn được đến xem một màn cưỡng hôn khác.
Kênh Thế Giới lại được dịp bùng nổ.
Phong Diệp Vô Nhai và Tế Nguyệt Thanh Thanh đang diễn trò gì vậy? Trước ly hôn, sau đó lại cưỡng hôn. Dĩ nhiên Tế Nguyệt Thanh Thanh thua là cái chắc!
Kỷ Hiểu Nguyệt giận dữ ném gối về phía cái người đang ngồi trên ghế sô pha vui vẻ lên mạng kia, Tề Hạo ngẩng đầu cười: “Bà xã, sau này em hết đường ly hôn rồi nhé!”
Kỷ Hiểu Nguyệt muốn đập đầu vào tường quá, cô thề sẽ không bao giờ chơi trò này nữa!
***
Dù người nào đó có hống hách khiến người khác tức đến phát điên nhưng không thể phủ nhận một điều, thái độ mấy ngày nay của anh ta khá tốt.
Ví dụ, anh ta khá là đứng đắn, trừ việc thỉnh thoảng nhìn cô mờ ám, hay thỉnh thoảng thừa dịp cô không phòng bị, hôn trộm cô một cái, ngoài ra có thể coi như khá quy củ.
Ví dụ, anh ta tự mình xuống bếp, dù chỉ là nấu cháo nhưng lần đầu tiên Tề đại thiếu gia xuống bếp vì mình, ít nhiều gì cũng thấy rất hãnh diện.
Ví dụ anh ta tự mình dùng thảo dược đặc chế bóp chân cho Hiểu Nguyệt.
Kỷ Hiểu Nguyệt thấy nghi ngờ động cơ của Tề Hạo, nhất là lúc Tề Hạo bóp chân cho cô, dáng vẻ, ánh mắt chăm chú của anh khiến người ta nghi ngờ, liệu anh có phải tên xấu xa với những chiến tích lẫy lừng trước đây không?
Hay là... Tề Hạo thật sự thích cô?
Không thể nào!
Tuyệt đối không thể nào!
Tuyệt, tuyệt, tuyệt đối không thể nào!
Kỷ Hiểu Nguyệt giữ chặt trái tim đang đập thình thịch, cô cảnh cáo chính mình, không thể tin cái tên biến thái này được!
Tề Tiểu Bạch về nước
Kỳ nghỉ Tết sắp kết thúc, chân Kỷ Hiểu Nguyệt cũng sắp lành, công thức thảo dược đặc chế quả nhiên rất có tác dụng, đó là nhờ Tề Hạo học trên Internet.
Kỷ Hiểu Nguyệt đau khổ phát hiện ra, cô đã đón năm mới với Tề Hạo! Rõ ràng ông trời đã không nghe thấy nguyện vọng năm mới của cô! Nếu ông trời đã không giúp cô, cô chỉ có thể tự giúp chính mình.
Kỷ Hiểu Nguyệt quyết định: “Tôi muốn nghỉ việc”.
Tề Hạo hơi do dự rồi gật đầu: “Được thôi”.
Hả? Dễ dàng vậy sao?
“Anh cũng thấy phu nhân Tổng giám đốc mà làm phụ việc ở công ty thì chẳng hay ho gì”.
Kỷ Hiểu Nguyệt nổi giận: “Ai nói tôi muốn làm phu nhân Tổng giám đốc?”
“Bà xã à, bọn mình ở chung lâu như vậy rồi mà em vẫn không chịu cho chồng em một danh phận sao?”
Bực thật, điên thật!
Nhưng sau nhiều lần đọ sức thất bại, Kỷ Hiểu Nguyệt đã sớm ý thức được việc không thể chống đối với anh ta, cô đóng “rầm” cửa lại, quyết nhắm mắt làm ngơ với tất cả.
Ngoài cửa, Tề Hạo nói vọng vào: “Anh cho em hai sự lựa chọn. Thứ nhất, không đi làm nữa, ở nhà làm Tề phu nhân. Thứ hai, phải đi làm, nếu không anh không dám bảo đảm việc chúng ta sống chung sẽ không bị người ngoài biết”.
Hiểu Nguyệt đang xem xét nên nhảy qua cửa sổ để “hy sinh vì nghĩa” hay ở lại kiên quyết chiến đấu đến cùng thì chiếc điện thoại vốn im lặng đã lâu kêu lên ầm ĩ.
“Kỷ Hiểu Nguyệt, nếu trong một tiếng nữa mà cậu không xuất hiện ở sân bay thì bọn mình tuyệt giao!” Tề Tiểu Bạch vui vẻ kéo tay bạn trai đứng đợi ở sân bay nói với Hiểu Nguyệt.
Tề Tiểu Bạch đáng ghét lúc nào cũng thích tạo bất ngờ, nhưng lần này coi như cô nàng đã lập được chút công lao, ít nhất cũng giúp Kỷ Hiểu Nguyệt thoát khỏi tay Tề Hạo.
“Tôi muốn đến sân bay đón bạn”.
“Anh đưa em đi”. Tề Hạo cũng vừa nhận được tin nhắn của em gái nên rất phối hợp.
Một giờ sau, tại sân bay.
Để tránh bị mọi người chú ý, Tề Hạo dừng xe xong chỉ đứng nhìn từ xa. Tề Tiểu Bạch về nước, màn đón tiếp đúng là rất hoành tráng.
Kỷ Hiểu Nguyệt đến, Hoa Hồ Điệp cũng đến, còn cả một đám b