
Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341731
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1731 lượt.
i cong lên cười gian xảo.
***
Tề Hạo vừa về đến studio thì Kỷ Hiểu Nguyệt đã rời khỏi đó. Mọi người tận mắt thấy “gian tình” giữa Kỷ Hiểu Nguyệt và An Húc Dương, còn có ảnh làm chứng nữa. Tề Hạo vò nát bức ảnh trong tay, vẻ mặt u ám rồi lạnh lùng bỏ đi.
Anny cười tươi rói, cô không mong có thể “tiêu diệt” được Kỷ Hiểu Nguyệt nhưng cũng nên để cô ta nhận một bài học, để Tổng giám đốc Tề thấy được cô ta là loại con gái lẳng lơ như thế nào!
Hiểu Nguyệt cô nương sắp gặp xui xẻo rồi!
Trong văn phòng Tổng giám đốc, mọi người đều nơm nớp lo sợ. Ngay cả cô nàng Đào Song Song luôn thích tám chuyện cũng không dám lên tiếng, vì bắt đầu từ lúc bước vào văn phòng, cô đã ngửi thấy mùi thuốc súng nồng nặc.
Trong nửa tiếng ngắn ngủi, Tề Hạo đã ba lần mở cửa ra để nhìn về phía vị trí Kỷ Hiểu Nguyệt, khuôn mặt nặng như bia đá càng lúc càng u ám.Cô nàng đáng giận này lại chạy đâu rồi? Từ hôm qua đến hôm nay anh không tìm thấy cô, di động cũng tắt máy! Đáng giận hơn, anh đứng đợi dưới nhà cô cả đêm cũng không thấy cô về, bây giờ lại còn đi làm muộn!
“Rầm”, cửa phòng lại đóng lại.
Mọi người yên lặng nhìn nhau rồi cúi đầu, sự tức giận của Tổng giám đốc Tề hình như cứ tăng dần theo thời gian rồi, Hiểu Nguyệt cô nương sắp gặp xui xẻo rồi!
Nhiếp Phong lắc đầu thở dài, đây có còn là Tổng giám đốc Tề mà Thái Sơn có sập xuống mặt cũng không biến sắc không? Tình yêu đây mà! Sau này muốn Tề Hạo nổi điên, cách tốt nhất là vào trò chơi đùa giỡn Tế Nguyệt Thanh Thanh hoặc bắt cóc Kỷ Hiểu Nguyệt.
Nhưng sao hôm nay Kỷ Hiểu Nguyệt lại đến muộn vậy? Anh cũng ngạc nhiên đấy!
Tiếng chuông điện thoại trong phòng Tổng giám đốc vang lên.
“Tổng giám đốc Tề. Buổi sáng tốt lành”. Tiếng Bạch Y Ngưng vọng qua điện thoại.
“Có việc gì không?” Giọng Tề Hạo vẫn rất khó chịu.
“Em đang nghĩ, liệu anh có đồng ý lấy em không”.
“Bạch Y Ngưng!”
“Sao lại mất kiên nhẫn vậy chứ! Em mất không ít công sức mới có thể ngăn được tin tức khủng khiếp nhất tuần này đấy. Anh nên cám ơn em mới đúng”.
“Tin gì?” Đôi mắt u ám của Tề Hạo khẽ nheo lại, ánh lên sự lạnh lùng.
“Chậc chậc, Tổng giám đốc Tề đáng thương, anh cứ từ từ xem đi, em đã gửi vào hòm thư của anh rồi đấy. Nếu muốn lấy em thì nhớ đến tìm em nhé!”
Sau đó, đối phương gác máy.
Trong hòm thư là một vài bức ảnh.
Bức thứ nhất, Kỷ Hiểu Nguyệt đang sờ trán An Húc Dương, rất thân mật.
Bức thứ hai, hai người cùng bước lên xe, Kỷ Hiểu nguyệt đỡ An Húc Dương, nhìn rất thân thiết.
Bức thứ ba, hai người cùng vào biệt thự của An Húc Dương, thời gian là năm giờ chiều ngày hôm qua.
Bức thứ tư, hai người cùng ra khỏi biệt thự, thái độ rất vui vẻ, thời gian là bảy giờ sáng nay.
Hai người bọn họ ở trong nhà An Húc Dương suốt mười bốn tiếng đồng hồ!
Mười bốn tiếng đồng hồ!
Tề Hạo tay nắm chặt, hung hăng đấm lên mặt bàn, vẻ mặt xám xịt.
Kỷ Hiểu Nguyệt vừa bước vào công ty đã cảm thấy rùng mình, cô ngẩng đầu lên nhìn trời, hình như hôm nay có mây đen thì phải.
Hoa Hồ Điệp giận dữ đuổi theo Kỷ Hiểu Nguyệt lên tầng 48, lúc ra khỏi thang máy anh chàng luôn mồm nói với theo Kỷ Hiểu Nguyệt.
“Mình mặc kệ, cậu phải chịu trách nhiệm, chỉ vì ở cùng hai người các cậu mà bà xã mình lại tắt điện thoại rồi! Cậu nhất định phải tìm cách hẹn bà xã mình ra ngoài!”
Kỷ Hiểu Nguyệt quay đầu lại lườm Hoa Hồ Điệp: “Hoa Hồ Điệp! Bà xã cậu bỏ đi thì tự cậu phải đuổi theo chứ, cậu chạy theo mình có ích gì? Mà tự cậu quên mình có hẹn với bà xã đấy chứ, vừa nghe thấy có trai đẹp là nhắm mắt làm liều rồi!”
Không nói thì thôi, nói ra đâm trúng chỗ đau của Hoa Hồ Điệp. Nhớ lại hôm quam đáng lẽ là một ngày tươi đẹp, Hoa Hồ Điệp hẹn bà xã cùng làm chung nhiệm vụ, nào ngờ một cuộc điện thoại của Kỷ Hiểu Nguyệt đã phá vỡ hết mọi sự tốt đẹp đó.
“Hoa Hồ Điệp, ở nhà An Húc Dương có rất nhiều anh chàng đẹp trai, cậu không đến sẽ hối hận đấy!” Biết quá rõ tính lười nhác của Hoa Hồ Điệp, Hiểu Nguyệt nhắm thẳng hồng tâm.
Hoa Hồ Điệp bị lừa đẹp. Hoa Hồ Điệp hay đến nhà An Húc Dương với tốc độ tên lửa, lúc này anh chàng mới phát hiện ra, trai đẹp theo lời Kỷ Hiểu Nguyệt là một anh chồng phim hoạt hình! T_T
Thực tế, cô nàng dụ anh chàng đến để giúp mình chăm sóc An Húc Dương bị ốm. Sớm biết bị gọi đến làm cu li, có đánh chết anh chàng cũng không đi! Hoa Hồ Điệp uất ức ngẩng mặt lên trời than vãn.
Bệnh tình An Húc Dương khá hơn đôi chút, Hoa Hồ Điệp mới nhớ ra mình có hẹn với bà xã. Ta Là Một Con Rồng vội vàng đăng nhập, nhưng Măng Mọc Sau Mưa đã để thư lại rồi bỏ đi.
Hoa Hồ Điệp đau khổ khóc suốt một đêm.
Giờ Hiểu Nguyệt nhắc lại chuyện đó khiến Hoa Hồ Điệp lại sướt mướt:
“Kỷ Hiểu Nguyệt, đồ con gái không có lương tâm! Tất cả đều tại đôi gian phu dâm phụ hai người mà mình mới thê thảm như vậy, hai người các cậu chỉ lo sung sướng vui vẻ một mình, mặc kệ người khác chết sống thế nào, các cậu...”
Nửa câu nói sau của Hoa Hồ Điệp bị một khuôn mặt đẹp trai đột nhiên xuất hiện làm cho nghẹn lại trong cổ họng.
Tề... Tổng giám đốc Tề!
Sao Tổng giám đốc Tề lại ở đâ