
Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341721
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1721 lượt.
phút này từ lâu.
“Ông xã…” Tiếng gọi nhẹ nhàng khiến cơ thể Tề Hạo cứng đờ, anh vui mừng ngẩng đầu nhìn cô gái nằm bên dưới.
“Em... gọi anh thêm một lần nữa đi”. Giọng Tề Hạo hơi run run, đôi mắt quyến rũ xưa nay bỗng tràn đầy khát khao, xúc động, thứ anh có được không chỉ là một tiếng gọi, đó là cả thế giới.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỷ Hiểu Nguyệt, một nụ cười ngọt ngào xuất hiện, đôi mắt sáng toát lên nét tinh ranh. Cô không nói gì, chỉ vươn tay ôm cổ Tề Hạo, chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út tỏa ánh sáng lấp lánh dưới ngọn đèn pha lê, cánh tay Kỷ Hiểu Nguyệt nhẹ kéo xuống...
Xúc cảm trong nháy mắt được đốt lên...
“Hiểu Nguyệt, anh muốn em!”
Kỷ Hiếu Nguyệt đang bồng bềnh trôi trong lớp sương mù mơ mơ màng màng mờ mắt ra:
“Anh nói gì?”
Tề Hạo dang muốn dùng hành động để giải thích mình muốn gì, đột nhiên chuông di động vang lên.
Shit! Sau này nhất định phải tắt điện thoại đầu tiên! Tề Hạo tức tối nhìn chiếc di động.
“A lô?”
“Kỷ Hiểu Nguyệt, cậu đang ở đâu vậy?”
“Hoa Hồ Điệp? Có việc gì sao?”
“Có! Dĩ nhiên là có rồi, nhưng không phải mình mà là An Húc Dương có việc! Cậu ta...”
Kỷ Hiểu Nguyệt nhíu mày: “An Húc Dương làm sao? A lô?”
Tề Hạo cũng nhíu mày, đến giờ phút này mà cô ấy vẫn còn nghĩ đến An Húc Dương sao?!
Đầu bên kia, Hoa Hồ Điệp ngây người nhìn An Húc Dương đứng như một vị thần trước mặt anh chàng. Không phải cậu ta không thấy gì sao? Sao lại cướp điện thoại chuẩn như vậy, ra tay một cái là bách phát bách trúng.
An Húc Dương từ từ đưa điện thoại lên tai: “Anh không sao”. Một tiếng nói yếu ớt truyền đến, Kỷ Hiểu Nguyệt thoáng run rẩy: “Em xin lỗi”.
Lúc trước, cô đã sai khi coi tình cảm thời trẻ là tình yêu, lúc phát hiện ra trái tim mình không còn chỗ dành cho An Húc Dương nữa, cô đã khiến anh tổn thương sâu sắc. Đây là lỗi của cô. Nhưng giờ cô lại chỉ có thể nói với An Húc Dương một câu, em xin lỗi.
An Húc Dương im lặng trong giây lát:
“Không cần xin lỗi anh, dù sao giờ anh cũng không còn yêu em nữa rồi”.
Tút... tút....
Tiếng ngắt điện thoại đầu bên kia vọng đến khiên Kỷ Hiểu Nguyệt sững sờ, cô không xác định được lời An Húc Dương là thật hay giả, nhưng cô thật sự hy vọng anh có thể từ bỏ cô, hy vọng An Húc Dương tìm được cuộc sống mới cho riêng mình. Người như anh nên có một tình yêu hoàn hảo mới phải.
Kỷ Hiểu Nguyệt đang mải suy nghĩ về chuyện của An Húc Dương nên không chú ý vạt áo mình đã bị người nào đó vén lên.
“Anh muốn làm gì vậy?” Thấy lạnh trước ngực, Hiểu Nguyệt sực tỉnh.
“Bà xã, anh muốn em!” Tề Hạo cúi đầu che đôi môi Kỷ Hiểu Nguyệt, bàn tay lớn bắt đầu “khai phá vùng đất mới” trên cơ thể Hiểu Nguyệt.
Cô nàng đáng giận này, giờ mà còn nghĩ đến gã đàn ông khác sao? Tề Hạo ra sức trừng phạt cô gái hay mất tập trung này khiến Hiểu Nguyệt chẳng còn hơi sức nghĩ đến người khác nữa.
Tề Hạo là một con sói bị bỏ đói lâu ngày, cô cừu nhỏ nên chịu trách nhiệm với chính hành động cùa mình thôi!
***
Trong biệt thự của An Húc Dương, Hoa Hồ Điệp trợn tròn mắt nhìn anh:
“Cậu, cậu, cậu...”
“Đừng nói cho Hiểu Nguyệt biết tôi bị mù, tôi không hy vọng hình ảnh cuối cùng của tôi trước mặt cô ấy lại là một người mù”. An Húc Dương bình tĩnh quay người lại.
“Hình ảnh cuối... cuối cùng?” Hoa Hồ Điệp đột nhiên không “tiêu hóa” được lời nói cùa An Húc Dương.
“Tôi sẽ rời khỏi đây’’.
“Ra nước ngoài sao?” Hoa Hồ Điệp gật đầu, chắc cậu ta ra nước ngoài chữa mắt.
“Ừ”.
Đột nhiên Hoa Hồ Điệp mắt sáng ngời, những tế bào “hóng hớt” khắp người anh chàng lại một lần nữa sục sôi vì việc anh chàng vừa mới nghĩ đến:
“Sau khi chữa khỏi mắt rồi thì sao? Cậu còn quay về đây nữa không?”
An Húc Dương im lặng một lúc rồi đáp:
“Không biết”. Không biết đến lúc đó liệu anh còn có dũng khí để trở về không.
“Có cần nói cho Tề Tiểu Bạch biết không?”
“Đừng nói”.
Nhưng sự thật lại chứng minh, Hoa Hồ Điệp không hề đáng tin.
Vừa lên máy bay, An Húc Dương đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
“Này, này, mấy người có còn nhân tính không hả! Chỗ dành cho người mù cũng muốn tranh à! Tránh ra mau!” Tề Tiểu Bạch hùng hổ đá hai tên lưu manh kia.
“Tề Tiểu Bạch?!” An Húc Dương không khỏi kinh ngạc.
“Anh định cứ như vậy mà bỏ đi sao? Tôi cho anh biết, không có cửa đâu nhé! Máy bay sắp cất cánh rồi, ngồi cẩn thận đi!” Tề Tiểu Bạch vừa thắt dây an toàn cho mình và An Húc Dương vừa cười.
Tề Tiểu Bạch cười lạnh: Người bị Tề Tiểu Bạch tôi đây nhắm trúng, không ai có thể chạy thoát khỏi tay tôi đâu!
An Húc Dương lặng lẽ quay mặt đi.
Ngoài cửa sổ, một vòng lửa lớn đang lướt qua những rặng mây đỏ bay lên cao. Dưới rặng mây đỏ ấy, Tề Hạo đuổi theo Kỷ Hiểu Nguyệt chạy khắp bờ cát.
“Bà xã, để anh dạy em bơi nhé!”
“Đừng! Tôi không muốn bơi!”
“Đến đây đi, đơn giản thôi mà, em cứ ôm anh là được rồi”.
“Đồ biến thái, bỏ tôi ra!”
…
Đoạn kết
Rất nhiều năm sau, Kỷ Hiểu Nguyệt vẫn canh cánh trong lòng chuyện Tề Hạo cầu hôn mình trong trạng thái gần như khỏa thân
Tề Hạo nói: “Vậy càng có thể chứn