
Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341824
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1824 lượt.
Mọc Sau Mưa đã nhanh tay chọn hình thức PK, là ba đánh một!
Tế Nguyệt Thanh Thanh (nổi giận): “Có nhầm không đấy? Ba cậu cùng đánh sao?”
Nếu là trước đây, Tế Nguyệt Thanh Thanh đấu với cả ba không thành vấn đề. Nhưng ba tháng vừa qua, Tế Nguyệt Thanh Thanh không thể lên mạng, trong khi cấp độ của cả ba đã tăng lên vùn vụt, đứng trong hàng ngũ Tiên cấp rồi. Nếu là một đấu một, thậm chí là một đấu hai, thì với trình độ và thao tác của Tế Nguyệt Thanh Thanh còn có thể thắng được, chứ ba đấu một thì… kết quả thật khó nói.
Tiểu Đậu Tử: “Đúng vậy, bọn mình đứng cùng một chiến tuyến, Tế Nguyệt, cậu đồng ý đi!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh rơi vào im lặng, đúng là “hổ xuống đồng bằng bị chó nhà bắt nạt”! Cô bỗng cảm thấy những tháng ngày đi chung với Đại Thần mới tươi đẹp biết bao!
Phong Diệp Vô Nhai, anh chết ở đâu rồi!
Trong giây lát, Tế Nguyệt Thanh Thanh có suy nghĩ muốn tự sát.
Tùng Phong Hàn: “Thôi đừng đánh nữa, để tôi xem mấy bạn chơi cũng được!”
Măng Mọc Sau Mưa: “Tiểu Thanh Thanh, cậu thấy chưa, Tiểu Hàn Hàn người ta quan tâm cậu chưa kìa!”
Tiểu Thanh Thanh và Tiểu Hàn Hàn…
Tế Nguyệt Thanh Thanh nổi điên: “Mình đồng ý, được chưa?”
Đến lúc đó các cậu đừng có mà hối hận đấy!
Còn chưa PK nhưng kết quả đã rõ: không phải Tế Nguyệt Thanh Thanh chết trận mà là bị Măng Mọc Sau Mưa làm cho tức chết.
Nhưng Măng Mọc Sau Mưa nhanh chóng hiểu vì sao Tế Nguyệt Thanh Thanh thà chết chứ không chịu vào phụ bản với Tùng Phong Hàn.
Người mới ấy mà, kỹ thuật có kém một chút cũng không sao, nhưng đừng đánh người trong nhà chứ!
Người mới ấy mà, đi đứng có kém một chút cũng không sao, nhưng đừng đứng chặn đường vào giây phút quan trọng chứ!
Người mới ấy mà, bị chết trong nháy mắt cũng là chuyện bình thường, nhưng nếu vừa hồi sinh lại chết ngay thì…
Thật ra Tùng Phong Hàn đã rất cố gắng, nhưng muốn tiến bộ đều phải trả giá đắt bằng máu.
Lần này, lại tiến vào một phụ bản mới, Tế Nguyệt Thanh Thanh thận trọng chọn một cửa thật đơn giản, Tùng Phong Hàn cũng cẩn thận đi theo phía sau, cố gắng không để mình trở thành mục tiêu của kẻ địch. Đáng tiếc, lúc đi lên thang trời, An Húc Dương ngáp một cái, Tùng Phong Hàn tự nhiên lao thẳng xuống vách đá đen ngòm, chết ngay tại chỗ.
[Tổ Đội'> Măng Mọc Sau Mưa (không thể tin vào mắt mình): “Anh ta lại làm sao vậy?”
[Tổ Đội'> Bánh Trôi Tròn Tròn: “Nếu mình không nhìn nhầm thì… anh ta ngã chết”.
[Tổ Đội'> Tiểu Đậu Tử: “Mình làm chứng, là anh ta tự sát đấy”.
Phía trước không có kẻ địch, đằng sau không ai đuổi theo, “Tùng đại hiệp” lại tự ngã xuống vực chết, đúng là thần kỳ!
Trên màn hình, Tùng Phong Hàn đã quay về thành hồi sinh.
Kỷ Hiểu Nguyệt run rẩy nhìn cột kinh nghiệm tăng lên với tốc độ ốc sên mấy ngày nay, không nói gì, ngẩng đầu nhìn trời cao oán thán.
Đến khi Tùng Phong Hàn quay lại đội ngũ, bốn người bọn họ đã đánh xong Boss đi ra. Không phải bọn họ làm việc hiệu quả, mà là sự thật phụ bản này rất đơn giản, chỉ phù hợp với cấp độ của Tùng Phong Hàn thôi.
[Tổ Đội'> Tiểu Đậu Tử: “Anh không sao chứ?”
Ý của Tiểu Đậu Tử là, trong một tiếng đồng hồ mà Tùng Phong Hàn đã bị chết đến ba lần, còn bị giáng một cấp. Thành tích của Tùng Phong Hàn cũng rất đáng nể, trong hai ngày bị giáng xuống ba cấp… Chỉ khác ở chỗ, lúc trước anh bị người ta giết, còn lần này là tự sát, đã vậy cách tự sát còn rất – gì – đó!
[Riêng Tư'> Tế Nguyệt Thanh Thanh: “Bên chỗ anh giờ là hai giờ sáng phải không? Mau đi ngủ đi!”
Nếu anh ta không nghe lời mà rời mạng, có lẽ Tế Nguyệt Thanh Thanh sẽ nhất thời lỡ tay giết chết Tùng Phong Hàn mất.
Câu nói của Kỷ Hiểu Nguyệt khiến An Húc Dương cực kỳ kích động, chàng tân thủ Tùng Phong Hàn không kịp chuyển đổi hình thức tán gẫu đã gửi thẳng lên kênh Tổ Đội:
[Tổ Đội'> Tùng Phong Hàn: “Anh có thể hiểu là em đang quan tâm anh không?”
[Tổ Đội'> Tiểu Đậu Tử: “..Có thể..”
[Tổ Đội'> Tùng Phong Hàn: “Xin lỗi, gửi nhầm kênh!”
[Tổ Đội'> Măng Mọc Sau Mưa: “>_< | | |…”
[Tổ Đội'> Bánh Trôi Tròn Tròn: “@_@ | | | | |…”
[Riêng Tư'> Tế Nguyệt Thanh Thanh: “…”
Cuối cùng Tùng Phong Hàn cũng rời mạng.
[Tổ Đội'> Măng Mọc Sau Mưa: “Ôi trời ơi, may là anh ta không gia nhập bang mình, nếu không bang phái sẽ bị hủy hoại trong chốc lát mất!”
[Tổ Đội'> Tiểu Đậu Tử: “Mình bắt đầu thấy nhớ Phong Diệp Vô Nhai”.
[Tổ Đội'> Bánh Trôi Tròn Tròn: “Mình cũng vậy!”
[Tổ Đội'> Tế Nguyệt Thanh Thanh: …
Sau này, ít trêu chọc Kỷ Hiểu Nguyệt là hay nhất!
Sau khi tiễn được Tùng Phong Hàn đi, cuối cùng Tế Nguyệt Thanh Thanh cũng có cơ hội đánh hai trận đã đời. Hai trận này tuy vất vả lắm mới hoàn thành nhưng khiến có cảm thấy thích thú vô cùng. Chứ như sáng nay, bị Tùng Phong Hàn quấy nhiễu thật là bực mình. Kỷ Hiểu Nguyệt khẽ vươn vai ưỡn người đón ánh nắng mặt trời, gương mặt được che dưới cặp kính gọng đen tràn ngập ánh nắng.
Đang lúc ấy, Kỷ Hiểu Nguyệt nhác thấy bóng Phong Tín Nhi, cô ta đang điệu đà đi đến trong bộ đồ khá mát mẻ. Gần đây Phong Tín Nhi rất nổi tiếng, cô ta và An Húc Dương cùng mới được trao tặng