
Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt
Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341805
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1805 lượt.
iểu Nguyệt cũng tìm lại được giọng nói của mình.
Đừng nói là tên biến thái này nhìn cô ngủ nhưng không thèm đánh thức cô dậy nhé! Đúng là đồ biến thái!
“Cô thấy nên xử lý chuyện này thế nào?”.
Kỷ Hiểu Nguyệt trợn tròn mắt, nhìn nụ cười gian trá của Tề Hạo, trong nháy mắt cô hiểu hơn ai hết thế nào là “Cá nằm trên thớt”!
Mây đen bắt đầu tụ lại trên đầu, có điềm xấu, chắc chắn có điềm xấu rồi!
“Không hoàn thành công việc được giao đúng thời hạn là lỗi thứ nhất”. Ánh mắt Tề Hạo liếc về phía đống dụng cụ vệ sinh đặt bên cạnh.
...
“Ngủ gật lúc làm việc là lỗi thứ hai”.
“...” Tự gieo nghiệp chướng rồi! Cô thề sau này không thức trắng đêm nữa!
“Sử dụng tài sản của công ty khi chưa được phép là lỗi thứ ba”. Tề Hạo chỉ chỉ chiếc giường còn nguyên dấu vết.
“!@#$#”
“Ba lỗi vừa rồi không biết có đáng bị kỷ luật không?” Khóe môi Tề Hạo cong lên, trong lòng lá cờ chiến thắng phần phật bay trong gió.
Kỷ Hiểu Nguyệt hít một hơi thật sâu tự biết lúc này dù có thanh minh cũng không giải thích được gì nữa. Nhân chứng có, vật chứng cũng đủ luôn.
“Tôi...” Tôi sai rồi, vậy được chưa?
Tề Hạo không cho Kỷ Hiểu Nguyệt có cơ hội lên tiếng.
“Tôi sẽ cho cô một cơ hội để sửa sai. Ba ngày tới, công ty sẽ tổ chức chương trình đón Giáng sinh cho lãnh đạo cao cấp ở Vịnh Bích Hải. Hôm đó cô phải đi theo phục vụ”.
Tề Hạo nở nụ cười gian xảo.
Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận nghiến răng, nhìn chằm chằm Tề Hạo, đôi tay khẽ siết chặt lại thành nắm đấm.
Đi theo phục vụ! Đám người họ đi chơi còn muốn mang theo cô làm a hoàn?! Đây chắc chắn sẽ là ngày lễ Giáng sinh tồi tệ nhất từ trước đến nay của cô! Bị tước đoạt trắng trợn ngày nghỉ lễ đây mà, thật là đáng giận!
“Dĩ nhiên, cô có thể từ chối. Nhưng tôi sẽ thông báo chuyện ngày hôm nay với công ty rồi căn cứ theo quy định để có hình thức xử phạt công khai”.
Thông báo...
Nếu để mọi người biết cô ngủ trên giường Tề Hạo cả buổi sáng, sau này chắc cô không sống nổi nữa!
“Tôi đi...!” Ngoài hai chữ này, Kỷ Hiểu Nguyệt không biết phải nói gì nữa. Ông trời đúng là không có mắt! “Trắng đêm” hại người rồi!
“Cô không cần phải miễn cưỡng!” Tề Hạo cố nín cười.
“... Không miễn cưỡng...” Bàn tay đang nắm chặt chỉ muốn vung lên đấm thẳng vào mặt anh ta.
“Rất tốt, giờ cô có thể lựa chọn. Một là tiếp tục ngủ, hai là tan ca”. Người thắng được làm vua mà!
Tan ca?... Liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường, mới một giờ chiều mà! Vẫn có thể ngủ được!
“Trả kẹp tóc cho tôi!” Kỷ Hiểu Nguyệt đưa tay ra.
Tề Hạo nhẹ nhàng ngoắc tay với Kỷ Hiểu Nguyệt, ý tứ rất rõ ràng: Đến đây mà lấy.
Đi ra đó lấy? Vậy có khác gì đưa dê vào miệng cọp!
Nhiếp Phong vừa về công ty thì thấy Kỷ Hiểu Nguyệt tóc tai bù xù, tức giận đùng đùng, bước đi như muốn giẫm chết người, lao nhanh ra ngoài.
Có chuyện gì...? Có chuyện gì vậy...? Bản tính hiếu kỳ trong Nhiếp Phong lập tức trỗi dậy, vội lao về phía văn phòng.
“Cậu “thịt” tiểu khắc tinh” rồi à?”
Tề Hạo nhẹ nhàng vuốt ve chiếc kẹp tóc nhỏ, vui vẻ nhấp một ngụm cà phê, dù cà phê đã nguội nhưng hương vị còn rất ngon.
“Chưa”.
“Vậy sao cô ấy...”
“Tôi chỉ bắt cô ấy cùng đi đến Vịnh Bích Hải thôi”.
Nhiếp Phong vỡ lẽ, chẳng trách cô nàng tiểu hồ ly tức giận đến vậy.
“Cậu có cảm thấy dáng vẻ tức giận của cô ấy rất vui mắt không?”
Tề Hạo cười rất tươi, nụ cười khiến Nhiếp Phong chói mắt. Sao anh lại thấy nụ cười của Tề Hạo hôm nay rất... rất... dịu dàng. Dịu dàng đến rợn cả tóc gáy!
Mà “vui mắt” á? Câu này sao nghe quen thế? Nghe ở đâu rồi nhỉ?
Không ngờ Đại Thần lại lợi hại như vậy
Tế Nguyệt Thanh Thanh tức giận đăng nhập trò chơi, đang chuẩn bị ôm cục tức trút lên người Boss. Nào ngờ vừa lên mạng đã nhận được tin động trời - nửa tiếng trước, tam đại Vực chủ của Ngạo Tuyết Thần Vực đã quyết đấu với Phong Diệp Vô Nhai!
Thì ra, từ hôm đó đến giờ Tùng Phong Hàn không lên được mạng là do tài khoản đã bị hack.
Sáng sớm hôm nay, lúc tam đại Vực chủ biết Đường chủ của mình bị người ta bắt nạt, đương nhiên không thể ngoảnh mặt làm ngơ, nên quyết định đến tìm Phong Diệp Vô Nhai nói chuyện. Nào ngờ Phong Diệp Vô Nhai không muốn giải thích, trực tiếp chọn cách PK để nói chuyện. Kết quả là Phong Diệp Vô Nhai thắng cả ba vị Vực chủ, kết thúc một màn quyết đấu đặc sắc hiếm có trong game.
Ba vị Vực chủ của Ngạo Tuyết Thần Vực cùng xuất hiện đã đủ gây chấn động rồi, giờ lại thêm cả Phong Diệp Vô Nhai nữa. Thế nên lực chấn động, sức ảnh hưởng, không cần nói cũng biết lớn đến mức nào.
Ba ngày tiếp theo, Kỷ Hiểu Nguyệt gần như biến mất trên mạng. Cô phải chuyển nhà. Nói là phải chuyển nhà nhưng thực chất là bóc lột sức lao động của Hoa Hồ Điệp. Anh chàng đáng thương lúc hoàn thành xong mọi việc, mệt quá nằm luôn xuống sàn gỗ ngủ. Vì vậy... ngày hôm sau... hai người lại cùng nhau đi làm...
Cho nên, những lời đồn đại... không cần đoán cũng biết.
Nhưng Kỷ Hiểu Nguyệt bỏ tất cả ngoài tai. Tề Hạo cũng chẳng buồn quan tâm. Trong tay anh đ