Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Hồ Ly Pk Đại Ca Sói Xám

Tiểu Hồ Ly Pk Đại Ca Sói Xám

Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341801

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1801 lượt.

iến cảnh này được dịp tròn mắt, anh có nhìn nhầm không? Vừa rồi... Tề Hạo giống như... muốn hôn tiểu khắc tinh? Trong bối cảnh này? Trước sự chứng kiến của bao người?
Không, không, không, Tổng giám đốc Tề chưa bao giờ làm những việc thiếu lý trí như vậy. Nhưng cảnh anh vừa thấy nên giải thích thế nào đây?
Nghe nói, tin đồn sau ngày hôm ấy lan truyền với tốc độ chóng mặt thế này: Cô phù thủy nhỏ quyến rũ Tổng giám đốc Tề trước mặt rất nhiều người, còn có ý đồ không đứng đắn với Tổng giám đốc nữa. Việc này có Nhiếp Phong làm chứng.
***
Kỷ Hiểu Nguyệt nằm dài trên chiếc ghế ngoài bờ cát, nhắm mắt suy nghĩ.
Cô sai rồi! Tên biến thái đó có gì tốt đẹp chứ! Đúng là điên nên cô mới thấy anh ta có sức hút. Nhưng sao mỗi khi nhớ đến ánh mắt hôm đó, cô lại... cảm thấy rất khó thở?
Chắc chắn cô bị tên biến thái đó dọa rồi! Sau này phải tránh xa anh ta càng xa càng tốt!
Cũng may hôm nay tên biến thái này bận họp cùng ban lãnh đạo cấp cao của công ty nên không có thời gian để ý đến cô. Nếu không cô thật sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào.
Nghe nói đến tối lại có một bữa tiệc ngoài trời. Tiệc tùng! Đúng là vô vị! Hay là cô giả vờ bị bệnh!
Kỷ Hiểu Nguyệt đang suy mưu tính kế thì bỗng nhiên một bàn tay nhẹ nhàng bịt chặt lấy mắt cô.
“Đoán xem mình là ai nào?” Giọng nói ỏn ẻn không cần đoán cũng biết.
“Không bỏ tay cậu ra mình sẽ đưa số di động của cậu cho Măng Mọc Sau Mưa đấy”. Kỷ Hiểu Nguyệt lạnh lùng đáp.
Hoa Hồ Điệp chán nản thở dài:
“Chẳng đáng yêu chút nào! Đoán một chút thì cậu sẽ chết ư?”
“Sao cậu lại ở đây?” Kỷ Hiểu Nguyệt kinh ngạc hỏi.
Vẻ mặt Hoa Hồ Điệp sáng bừng, anh chàng tiếp tục trò úp mở:
“Cậu đoán xem!”
Đôi mắt phía sau cặp kính gọng đen khẽ nhíu lại, tóe ra tia nhìn sắc lạnh.
“Được rồi, được rồi, mình nói là được chứ gì!” Hoa Hồ Điệp nhìn trái nhìn phải, sau khi chắc chắn không có ai nghe lén mới nói đầy đắc ý: “Giờ mình đang là người phát ngôn tạm thời của “Chàng trai vàng” An Húc Dương. Vì thế sao lại không thể đến đây?”
“Nói chuyện chính đi!”
Hoa Hồ Điệp bĩu môi, mất hứng tiếp tục nói:
“Vì mình nói cho An Húc Dương biết cậu đi theo phục vụ các lãnh đạo cao cấp của công ty ở đây nên An Húc Dương đã cố gắng vượt mọi khó khăn đưa đoàn làm phim đến. Cậu ấy nói muốn được thấy cậu, còn mình đến là để được thấy Tổng giám đốc Tề. Như vậy chả phải vẹn cả đôi đường ư? Hôm nay cậu ấy có lịch quay nên không thể ra ngay được, cậu ấy bảo mình đến báo trước với cậu một tiếng”.
Ánh mắt Hoa Hồ Điệp đột nhiên sáng ngời, miệng vẫn thao thao bất tuyệt:
“Nói gì thì nói, An Húc Dương đúng là rất tuyệt vời! Vì cậu mà cậu ấy chạy hết nửa vòng trái đất, đàn ông như vậy hiếm lắm đấy. Là chị em với nhau, mình chỉ muốn tốt cho cậu, cậu nên suy nghĩ kỹ trước khi quyết định nhé!”
Kỷ Hiểu Nguyệt gõ mạnh vào đầu Hoa Hồ Điệp:
“Cậu ít háo sắc thôi! Mất mặt quá đi mất!”
Hoa Hồ Điệp không cam lòng kêu lên ầm ỹ: “Ai háo sắc chứ, mình cũng vì muốn tốt cho cậu thôi!”
Kỷ Hiểu Nguyệt nhớ An Húc Dương đang ở nước ngoài chụp ảnh, sao bỗng nhiên lại chạy đến đây? Liền sau đó cô nghe Hoa Hồ Điệp hô lớn:
“Nhìn kìa, nhìn kìa! Mình biết cậu ấy sẽ không đợi được đến lúc chụp hình xong đâu! An Húc Dương đến rồi kìa!”
Kỷ Hiểu Nguyệt nheo mắt nhìn theo hướng Hoa Hồ Điệp chỉ. Dưới ánh mặt trời chói chang, một anh chàng đẹp trai cao lớn đang đi ngược nắng, chiếc áo khoác mỏng màu vàng nhạt tung bay trong gió khiến anh nổi bật như thiên sứ. Mái tóc dài mềm mại bay bay, đôi mắt sâu phảng phất màu xanh, hòa cùng màu của biển trời.
“Hiểu Nguyệt!” Khuôn mặt tươi cười ngược nắng tỏa sáng.
Hoa Hồ Điệp biết điều nhường không gian lại cho hai người, anh chàng vốn không thích làm kỳ đà. Lúc đi còn không quên nói bên tai Kỷ Hiểu Nguyệt:
“Cố gắng tận dụng nhé!”
“Cố cái đầu cậu ấy!” Kỷ Hiểu Nguyệt muốn gõ vào đầu anh chàng mà không kịp, lần này Hoa Hồ Điệp thoát nhanh hơn thỏ.
“Hai ngày nay không được nghỉ ngơi chắc em mệt lắm?” An Húc Dương quan tâm hỏi.
Có thể thấy miệng lưỡi tên Hoa Hồ Điệp này đưa tin nhanh đến mức nào. Nếu An Húc Dương điều gì cũng biết thì cô còn cần giải thích gì nữa.
“Em vẫn khỏe. Sao anh lại ở đây? Không phải anh vẫn chưa quay hình xong sao?” Kỷ Hiểu Nguyệt ngồi dậy hỏi.
An Húc Dương mỉm cười, nhẹ ngồi xuống bên cạnh cô:
“Mọi việc gần như hoàn thành rồi, chỉ còn vài phân đoạn quay cảnh biển ở cuối thôi. Mà cảnh biển thì quay ở đâu chẳng giống nhau”.
Kỷ Hiểu Nguyệt nhún vai mỉm cười, không biết phải tiếp tục nói chuyện gì cùng anh.
Dù biết anh là Bạch Sùng Tước trước đây cô từng quen, nhưng nghĩ đến thân phận đại minh tinh của anh, Kỷ Hiểu Nguyệt cảm thấy vô cùng mất tự nhiên.
“Cái này tặng em!” Trong lòng bàn tay An Húc Dương là một chú sao biển nhỏ nhắn được chế tác từ pha lê tinh xảo, sáng lấp lánh.
“Là đạo cụ dùng lúc quay quảng cáo, cũng không đắt tiền lắm nhưng anh thấy nó rất đáng yêu. Anh nghĩ hẳn là em sẽ rất thích nên lén mang ra đây”. An Húc Dương vừa nói vừa cười rất tươi.
“Sao anh biết em sẽ t