XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Hồ Ly Pk Đại Ca Sói Xám

Tiểu Hồ Ly Pk Đại Ca Sói Xám

Tác giả: Lam Yên Hểu Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341788

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1788 lượt.

ần vẫn mang ơn Phong Diệp Vô Nhai cũng nên.
Sau cùng Tế Nguyệt Thanh Thanh cũng hiểu được dụng ý của Phong Diệp Vô Nhai - “Một mũi tên trúng hai đích”, “Mượn đao giết người”.
Trong lòng Tế Nguyệt Thanh Thanh thầm quả quyết: Từ nay về sau, không nên đắc tội với Đại Thần là hơn.
Thiên Sát Cô Tinh 845 cũng nhanh chóng hiểu ra, nhưng một người mới như Thiên Sát Cô Tinh 845 bây giờ đi lại rất khó khăn. Bởi vì sau khi Tây Phương Ma Thần bị giáng cấp, anh ta đã tìm huynh đệ trong bang bao vây tứ phía nhằm giăng thiên la địa võng tiêu diệt Thiên Sát Cô Tinh 845.
Thiên Sát Cô Tinh 845 chất vấn Phong Diệp Vô Nhai, có phải vừa rồi cố ý mượn đao giết người không? Phong Diệp Vô Nhai bâng qươ đáp, anh đã từng giúp Tây Phương Ma Thần qua ải liên hoàn, không tin có thể đi hỏi người trong cuộc.
Sau khi Thiên Sát Cô Tinh 845 kiểm chứng, anh hoàn toàn nín lặng. Nhưng vì sự an toàn của bản thân, anh quyết định theo sát Phong Diệp Vô Nhai, cũng đổi luôn tên thành Đồ đệ của Phong Diệp Vô Nhai.
Nhiếp Phong khoái trá nghĩ: “Bây giờ, Thiên Sát Cô Tinh 845 là đồ đệ của Phong Diệp Vô Nhai, giết ta chẳng khác nào không nể mặt sự phụ. Với danh tiếng của Phong Diệp Vô Nhai, trên giang hồ chắc không ai dám trêu chọc anh nữa rồi. Hơn nữa, Phong Diệp Vô Nhai cũng không thể đứng nhìn đồ đệ mình bị giết mà không quan tâm được”.
Nhiếp Phong đang đắc ý vì sự thông minh của mình thì Tây Phương Ma Thần lại tới.
Tây Phương Ma Thần đứng cạnh Phong Diệp Vô Nhai một lúc khá lâu. Tế Nguyệt Thanh Thanh đoán chắc anh ta đang nói chuyện riêng với Đại Thần.
Chỉ một lát sau, Đại Thần quyết định thu nhận Tây Phương Ma Thần làm đồ đệ, Tây Phương Ma Thần đổi tên thành Đồ đệ hai của Phong Diệp Vô Nhai.
Nếu đều là quan hệ sư đồ thì ân oán giữa Tây Phương Ma Thần và Thiên Sát Cô Tinh 845 sẽ là ân oán huynh đệ đồng môn. Vì thế … Đại Thần không quan tâm!
Tế Nguyệt Thanh Thanh lại cười ngất!
Bất kể tình huống nào, Đại Thần cũng có thể lấy yếu địch mạnh khiến mọi người không thể ngờ tới.
Phong Diệp Vô Nhai: “Bà xã, chuyện trẻ con thì để mấy đứa tự xử lý, chúng ta đi làm nhiệm vụ thôi!”
Tế Nguyệt Thanh Thanh thoải mái: “Đi thôi, ông xã”.
Một ngày cứ như vậy trôi qua trong ân oán và tàn sát.
Lát sau, nhân viên phục vụ mang bữa tối và đồ uống đến, Kỷ Hiểu Nguyệt vừa xem đánh nhau vừa làm nhiệm vụ, bận đến nỗi không có thời gian hỏi ai đã gọi họ mang đến. Dù sao cũng có kẻ thích làm anh hùng vô danh, cô nên tác thành cho kẻ đó! ~^o^~
Tối nay, cô là của anh.
Màn đêm từ từ buông xuống, đêm Giáng sinh cuối cùng cũng đã đến.
Đúng lúc này, Kỷ Hiểu Nguyệt nhận được điện thoại của Tề Hạo.
Lúc nghe điện, Kỷ Hiểu Nguyệt tức đến mức muốn ném bay điện thoại ra ngoài cửa sổ. Nhưng rồi nhanh chóng quyết định lại, đây là điện thoại của cô mà …
>0<
Trên đời này sao lại có kẻ đáng ghét vậy nhỉ!
Tên quái gở đột nhiên muốn ra biển, còn chỉ đích danh cô đi cùng, anh ta còn uy hiếp, nửa giờ sau nếu Kỷ Hiểu Nguyệt không xuất hiện trên du thuyền, anh ta sẽ cho người gọi loa truy tìm.
Nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, ánh chiều tà cuối cùng đã bị biển lớn nuốt gọn. Kỷ Hiểu Nguyệt thật sự rất muốn giết người.
Đáng ghét! Làm gì có ai ra biển vào buổi tối bao giờ, đồ thần kinh!
Việc khiến Kỷ Hiểu Nguyệt phát điên hơn cả là, trước khi Tề Hạo gác máy, anh ta còn buông lại một câu:
“Không phải cô sợ chứ? Hay là … cô nghĩ tôi sẽ có hứng thú với cô?”
Kỷ Hiểu Nguyệt muốn gọi Phong Diệp Vô Nhai tới giết anh ta quá!
***
Bây giờ đang là những ngày cuối cùng của tháng Mười hai, vì thế gió biển vào ban đêm mang lại cảm giác lạnh thấu xương.
Kỷ Hiểu Nguyệt vốn không muốn quay về hình tượng “Cô phù thủy”, nhưng cô chỉ có mỗi chiếc áo khoác lỗi thời đó là có thể mặc được. Vậy nên, lúc Tề Hạo thấy cô lại mặc bộ đồ phù thủy trước đó, anh không khỏi mỉm cười. Chẳng lẽ cô ấy không biết câu “Giấu đầu hở đuôi”? Sau khi được “Chiêm ngưỡng” dáng người yểu điệu, thướt tha giờ lại thấy cô hóa trang thành phù thủy, thật sự khiến người ta … càng muốn phạm tội!
Nụ cười của Tề Hạo hiển nhiên đã lập tức chọc giận Kỷ Hiểu Nguyệt, thù mới hận cũ cùng ập đến một lúc:
“Tổng giám đốc Tề, anh không biết lao công cũng có quyền được nghỉ à?”
Không có cặp kính che chắn, ánh mắt kia đặc biệt lấp lánh, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ xinh xắn động lòng người.
“Tôi còn biết thật ra cấp dưới ngủ trên giường của cấp trên cũng không phải việc gì to tát”. Tề Hạo mỉm cười lắc nhẹ ly rượu vang trong tay, tâm trạng cực kỳ thoải mái.
Kỷ Hiểu Nguyệt không nói gì, ngẩng đầu ai oán nhìn trời.
Sau khi nuốt ác ý xuống, Kỷ Hiểu Nguyệt quyết định, nếu đã đánh không lại thì đành chọn cách lờ đi vậy. Phải phớt lờ hoàn toàn! Nhưng quyết tâm của Kỷ Hiểu Nguyệt còn chưa kịp thực hiện thì đã bị một câu của Tề Hạo bóp nghẹt.
“Thôi thế này đi. Để chứng minh tôi thật sự là một cấp trên tiến bộ, tôi sẽ cho cô một cơ hội, chúng ta đấu một trận, nếu cô thắng, tôi lập tức đưa cô về”.
Kỷ Hiểu Nguyệt tức giận nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ: “Con sói này lại muốn