pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Khanh Ngốc Nghếch

Tiểu Khanh Ngốc Nghếch

Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 134966

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/966 lượt.

hôi.”
Cô ra vẻ xem thường, lườm anh một cái rồi ngoảnh mặt đi, không thèm để ý. Nhưng nháy mắt, tay anh bỗng trượt vào vạt áo sơ mi của cô rồi len lỏi lên trên nắm lấy đôi gò bồng đảo mềm mại.
Cô hoảng hốt, cách lớp vải chặn bàn tay anh lại, trợn tròn mắt hỏi: “Anh làm gì đó?”
Anh cong khóe môi, trưng ra nụ cười có phần vô lại: “Giúp em biến lời nói dối thành sự thật chứ làm gì, đến lúc đó em có nói cũng không thấy áy náy, đúng không?”
“Em mặc kệ!” Cô vùng vằng muốn ngồi dậy. Dĩ nhiên anh không cho cô cơ hội trốn thoát, loáng cái đã bế bổng cô đặt xuống giường, ép cả thân thể mình lên người cô, nhìn sâu vào mắt cô và nói một cách nghiêm túc: “Em đừng mặc kệ, năm nay em đã hai mươi tám tuổi, hai năm nữa là ba mươi rồi, để lớn tuổi như vậy sinh con rất nguy hiểm. Ngoan, nghe lời anh.” Anh nói mà tay cũng không quên ‘làm việc’, rất nhanh đã cởi sạch sẽ quần áo cô.
Cô tức nghẹn, không biết làm sao để phản bác lại anh, sau cùng đành lên tiếng kháng nghị trong uất ức: “Bây giờ là ban ngày ban mặt đấy!”
“Chuyện này thì liên quan gì đến ngày hay đêm?” Vừa dứt lời, anh cúi xuống hôn cô mãnh liệt – đến giây phút này thì anh không còn đủ kiên nhẫn để cởi quần áo mình và để nghe cô nói thêm bất kỳ một câu vô nghĩa nào nữa!
Đã lâu không gần gũi, nụ hôn của anh lại bỗng nhiên ập đến bất thình lình như thế, trong tích tắc đầu óc cô choáng váng, rồi cứ thế, cô vòng tay ôm thân thể anh, cùng anh đắm say bồng bềnh trong ngọn sóng tình yêu.
¤¤¤
Từ ngày đó trở đi, Âu Lâm Ngọc yên tâm ở lại chỗ Cố Tiểu Khanh, anh làm hết việc trong nhà và chăm sóc cô chu đáo từng li từng tí. Hàng ngày anh rời giường từ sáng sớm tinh sương để đến chợ bên mua hạt dẻ, Cố Tiểu Khanh thì nằm nướng tới khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, thức dậy cô sẽ ăn luôn một lượt cả bữa sáng lẫn bữa trưa anh đã chuẩn bị sẵn, sau đó xuống dưới siêu thị ngồi một chút, đợi Âu Lâm Ngọc làm việc xong rồi cùng anh ra ngoài đi dạo biển. Hai người loanh quanh ở bãi biển đến khi trời tối mới trở về. Về đến nhà, Cố Tiểu Khanh đóng cửa siêu thị, Âu Lâm Ngọc lên lầu nấu nướng, thế là một ngày êm ả, bình yên lại trôi qua.
Âu Lâm Ngọc chưa bao giờ nhắc đến chuyện trở về, Cố Tiểu Khanh cũng không hỏi anh, chỉ là trong phòng cô số lượng đồ dùng văn phòng càng ngày càng tăng, ban đầu là máy tính, sau lại đến máy fax, máy đánh chữ, máy photocopy, nhiều tới mức sau này phòng Cố Tiểu Khanh không đủ chỗ trống, phải chuyển tất cả sang phòng chứa đồ kế bên.
Một tháng sau, vào một ngày nọ, nửa đêm Cố Tiểu Khanh giật mình tỉnh giấc, thấy giường bên không có anh, cô bèn đứng dậy mở cửa bước ra hành lang.
Cách một cánh cửa, cô nghe thấy giọng anh truyền đến, anh nói bằng tiếng Anh, cô biết anh đang bàn việc công ty với phía nước ngoài. Cô đứng ngoài phòng chứa đồ mãi hồi lâu, cuối cùng quay lưng trở về phòng mình, nằm trên giường mở mắt nhìn trần nhà, bất động suốt mấy tiếng đồng hồ.
Trời chập choạng sáng, cửa phòng cô bị đẩy nhẹ. Cô cố nhắm nghiền mắt, thoáng chốc giường bên cạnh hơi lún xuống, bàn tay cô đặt bên người được anh nhẹ nhàng nắm lấy, rồi rất chóng vánh tiếng ngáy đều đều rất nhỏ của anh vang lên bên tai cô.
Tảng sáng, Âu Lâm Ngọc tỉnh dậy theo đúng giờ đồng hồ sinh học. Anh vừa mở mắt liền phát hiện Cố Tiểu Khanh đã đi đâu mất, bình thường vào giờ này cô còn đang ngủ say bên anh. Nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, anh quay đầu nhìn về phía đó, cũng vừa đúng lúc Cố Tiểu Khanh đi ra, cô mới rửa mặt xong nên trên cằm còn vương vài giọt nước.
Anh nhổm người ngồi dậy, mỉm cười hỏi cô: “Hôm nay sao em dậy sớm vậy?”
Cô đứng tựa vào cửa phòng tắm, lặng lẽ nhìn anh không nói câu gì. Bị cô nhìn chằm chặp như thế, anh cảm thấy khó hiểu, không kìm được hỏi: “Sao vậy em?”
Cố Tiểu Khanh nói: “Lâm Ngọc, chúng ta trở về đi.”
Anh thoáng sửng sốt, sau đó liền nở nụ cười: “Ừ!”
¤¤¤
Tháng mười, Cố Tiểu Khanh đóng cửa siêu thị, nhờ Lý Triết giúp cô lo việc chuyển nhượng mặt bằng, thu xếp hành lý giản tiện rồi cùng Âu Lâm Ngọc trở về thành phố C.
Thành phố C những ngày đầu tháng mười, tiết trời chưa trở lạnh, không cần phải mặc nhiều lớp quần áo để giữ ấm. Trên máy bay hai người bàn tính với nhau, Cố Tiểu Khanh về nhà Âu Lâm Ngọc trước, rồi họ sẽ dành ra ngày đầu tiên để thu xếp mọi việc kỹ càng, sang ngày thứ hai mới đi gặp gỡ, thưa chuyện với ba mẹ Cố Tiểu Khanh.
Ngày thứ hai trở lại thành phố C, họ đến nhà Cố Tiểu Khanh lúc bảy giờ tối. Sở dĩ chọn đến vào giờ này vì đây là thời điểm ba mẹ cô đều ở nhà, vả lại cũng đã qua giờ cơm chiều và còn cách giờ ngủ một đoạn thời gian không dài không ngắn, đến chào hỏi bây giờ chắc chắn thích hợp, hơn nữa nếu ba mẹ Cố Tiểu Khanh không muốn gặp Âu Lâm Ngọc thì anh chỉ cần ngồi lại một lúc là đã có lý do để chào từ biệt ra về.
Cố Tiểu Khanh đứng trước cửa nhà mình, chần chừ không dám gõ cửa. Suy cho cùng, cô đi lâu như vậy, bây giờ lại trở về cùng với một người đàn ông mà có thể ba mẹ cô không thích, nên không tránh khỏi cảm thấy có lỗi.
Âu Lâm Ngọc ở bên cạnh thấy cô đứng tần ngần do dự, l