
Tác giả: Minh Tử
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 134715
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/715 lượt.
. Muốn đẩy cánh tay kia ra nhưng không làm sao kéo ra được. Nếu khí lực mạnh hơn chút nữa, có thể sẽ đánh thức nam nhân đang ngủ trầm lắng như hài tử kia.
Thư Cẩn giãy một chút, rốt cuộc vẫn bỏ qua.
Chỉ có thể mặc cho hắn ôm, lại nhắm mắt.
Dương quang đứng bóng chiếu tới mông.
Nhưng Tô Niệm Thanh là đói mà tỉnh. Mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt còn xinh đẹp tú mỹ hơn cả nữ hài tử kia. Dù không phải là lần đầu tiên nhìn nhưng hắn vẫn nhịn không được vươn tay ra, ngón tay lướt qua khóe mắt, chóp mũi, thần cánh hoa của gã, toàn bộ đều xinh đẹp đến mức không có chỗ nào để xoi mói.
Vậy nên cũng không khó hiểu vì sao khi mới gặp lần đầu đã cảm thấy hài tử này không hề phóng túng biếng nhác như lứa tuổi của mình.
Hài tử xinh đẹp nếu không có phương thức sinh tồn của mình sẽ bị thế gian đáng sợ này nuốt gọn.
Tô Niệm Thanh không phải không biết Thư Cẩn trước kia là loại người thế nào, cũng không phải không biết nam sủng của gã trong Thiên Lộc thành rốt cuộc có bao nhiêu người. Dù vậy, lúc thiếu niên tự cho là miệt thị thiên hạ kia hôn lên môi mình, khóe môi khẽ run rẩy, mỗi lần đều làm cho bản thân đắm chìm đến nỗi không thể nào hơn được nữa.
Đây chẳng qua là một hài tử tịch mịch hơn bất kỳ ai.
Bỗng nhiên mở mắt nhìn thẳng vào gã, trong mắt còn mang theo vẻ mông lung do vừa thức dậy.
“Đưa tay ra.” Tô Niệm Thanh thấp giọng nói.
Thư Cẩn làm theo.
Tô Niệm Thanh vuốt ve tay gã một chút, cảm giác được vết chai trên mặt, nhưng không nói tiếng nào. Mãi đến khi Thư Cẩn khó chịu phải rụt tay lại hắn mới buông ra, tươi cười đứng dậy: “Chúng ta ăn cơm đi. Nếu không để ngươi đói bụng ta lại phải có trách nhiệm.”
Thư Cẩn nhìn tay mình, lại nhìn Tô Niệm Thanh, hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi, vừa bước xuống giường vừa nói: “Thứ này dù là cả đời cũng không mờ đi được, chỉ sợ cũng sẽ không thể biến mất.”
Thân thể còn chưa rời khỏi giường đã bị người mạnh mẽ đẩy lại, áp đảo trên giường. Thư Cẩn trừng mắt, mà người đang ở bên trên nhìn xuống chỉ thản nhiên nói một câu: “Ngươi thật sự thích?”
Người bị áp chế sửng sốt, lại nghiến răng nói: “Liên quan gì tới ngươi?”
“…Nhưng ta thật sự không cam lòng.” Tô Niệm Thanh nói xong liền cúi đầu cắn lên thần cánh hoa của gã. Người dưới thân quả nhiên cứng ngắc rất lâu. Đó là đương nhiên, đây là lần đầu tiên hắn chủ động mà.
“Đợi rất lâu sao?” Hắn cười khẽ, cách hôn hoàn toàn bất đồng với Thư Cẩn. Không phải lộn xộn kịch liệt, mà là chậm rãi từng chút từng chút một như đang thăm dò, khiến người ta ngứa ngáy trong lòng, rồi lại không chịu mạnh thêm chút nữa, giống như bức người ta đến vách núi, sau đó lại không chịu tiến thêm bước nữa.
“Ngươi…” Người bị đặt ở dưới thân tuy buồn bực lại không cách nào nói tiếp, cổ họng bất giác toát ra từng đợt rên rỉ bị kiềm nén.
Tô Niệm Thanh đùa đã đủ, chậm rãi nâng người dậy. Thần cánh hoa bị cắn đỏ lên sinh ra lực hấp dẫn khiến người ta tâm viên ý mã. Nhưng hiện tại không phải lúc, ra tay quá sớm, hương vị của rượu ủ ra sẽ bị mất một phần.
Hắn tươi cười ác liệt, nhìn Thư Cẩn sắc mặt đang phiếm hồng nói: “Đúng là thời điểm đi ăn cơm trưa.”
Thời gian còn lại vẫn rất dài, có cả đống cơ hội để tiếp tục.
Cái gì là tao nhã hữu lễ, cái gì là nhã nhặn nhún nhường, tất cả đều thúi lắm. Tô Niệm Thanh thật sự không ai có thể thấy rõ. Nhưng ít nhất thiếu niên trước mắt bị tức giận đến mức hai gò má đỏ lên này vẫn có cơ hội thấy được hơn phân nửa bộ mặt thật.
Mình đã rất thiện lương rồi, không phải sao?
Bởi vì có chút nguyên nhân không thể nói ra, Thọ Hỉ cũng thức dậy rất muộn. Bởi vậy hắn mới có thể nhìn thấy người mà hắn có nghĩ thế nào cũng sẽ không nghĩ đến ở trên bàn cơm.
Thọ Hỉ trừng mắt nhìn chằm chằm người đang ngồi bên cạnh Tô Niệm Thanh, hồi lâu vẫn chưa nói được câu nào.
“Làm sao vậy?” Tô Ánh Tử đi sau đẩy người đang chặn trước cửa, lúc nhìn vào trong phòng cũng phải sửng sốt.
Tô Niệm Thanh trước nay chẳng thích ăn tôm đang xắn tay áo cẩn thận lột vỏ tôm, sau đó đặt vào bát bên cạnh.
Mà Thư Cẩn thì xụ mặt không nói câu nào.
“Niệm Thanh ca sao muộn thế này mới dậy? Không phải vào triều sớm à?” Tô Ánh Tử tuy cũng tò mò nhưng vẫn nhẫn nại.
“Ta xin phép.” Tô Niệm Thanh tiếp tục lột vỏ tôm.
Thọ Hỉ rất muốn hỏi: là vì Thư Cẩn sao?
“Đêm qua thân thể không thoải mái nên mới bảo Vô Hoa xin nghỉ giúp ta, không ngờ đột nhiên có khách quý tới.” Tô Niệm Thanh giống như hiểu được ý nghĩ của Thọ Hỉ, lại dập tắt ngờ vực vô căn của hắn.
Thư Cẩn đỏ mặt, hừ một tiếng, tiếp tục ăn tôm đã bóc vỏ.
Thọ Hỉ khó tin nhìn chằm chằm thiếu niên từng ở trước mặt mình cuồng vọng phóng túng hiện giờ lại trở nên trẻ con không khác gì mình.
Hắn lại nhìn về phía Tô Ánh Tử, thấy trong mắt đối phương cũng đang có kinh ngạc.
Thọ Hỉ nghĩ tới bản thân chỉ có lúc ở trước mặt người mình thích mới có thể lộ ra vẻ mặt không được tự nhiên như thế. Vậy Thư Cẩn phải chăng cũng là vì nguyên nhân này?
Niệm Thanh ca, huynh rốt cuộc đã