
Cảnh Sát, Không Được Nhúc Nhích
Tác giả: Minh Tử
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 134775
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/775 lượt.
ghỉ ngơi điều hòa đã phải mã bất đình đề hướng Hoàng đế bẩm báo hết thảy. Dù có là Tô Niệm Thanh cũng phải cảm thấy mệt mỏi.
Ngày mai dứt khoát phải cáo bệnh với tiểu Hoàng đế, ở nhà tĩnh dưỡng một ngày. Mà dù hắn không lên triều, vẫn còn đám tiểu tùy tùng bồi dưỡng nhiều năm kia chống đỡ phía sau mà…
Nghĩ vậy, liền gọi Vô Hoa đến, đem những chuyện ngày mai toàn bộ phân phó thỏa đáng, lại bảo hắn nếu không có việc gì gấp ngàn vạn lần đừng đến quấy rầy mình.
Lưu lại một ngày nhàn rỗi nhất.
Tô Niệm Thanh duỗi lưng, cởi ngoại y, đang định lên giường ngủ thì cửa sổ lại bị một trận gió mạnh thổi bung ra. Hắn chỉ đành xuống giường đi đóng cửa sổ.
Ngoài cửa sổ ngoại trừ hoa viên, ánh trăng, còn có… thiếu niên đang ngồi trên tường cao.
Hắn sửng sốt, liền cười ra, còn chưa kịp bước đến mời thiếu niên cao ngạo kia vào phòng, đối phương đã nhún người nhảy xuống, trực tiếp kéo hắn đến, chỉ nồng nhiệt hôn mà không nói lời nào.
Hương vị ngọt ngào đã lâu không gặp. Thư Cẩn tùy tiện nhấm nháp hương vị của hắn, bỗng nhiên phát giác bản thân chưa bao giờ thỏa mãn như hiện tai.
Chỉ một cái hôn đã đủ để đem thứ ẩn náu ở chỗ sâu nhất toàn bộ phơi bày ra giữa thanh thiên bạch nhật.
Thật sự không xong. Nam nhân này quả thật nguy hiểm hơn bất kỳ loại vũ khí nào.
Rốt cuộc sau khi lưu luyến rồi khỏi môi hắn, Thư Cẩn có chút ấm ức nói: “Thiên Lộc thành chủ dường như khá hứng thú với Lại bộ thị lang ngươi.”
“Ghen sao?” Tô Niệm Thanh cười hỏi không chút che giấu.
Lần đầu tiên đối mặt với loại vấn đề trắng ra thế này, Thư Cẩn không chút nghĩ ngợi liền trừng mắt nhìn hắn, phủ định: “Đương nhiên không thể!”
Đã sớm dự đoán được đáp án này nhưng Tô Niệm Thanh vẫn cười như chiếm được đáp án cực kỳ vừa lòng. “Ông ta vì hoàng kim thủy đạo kia, tự nhiên sẽ chú ý nhiều hơn tới ta.”
Thư Cẩn quan sát hắn, không biết vì sao mới gặp mặt đã nhắc tới chuyện nhàm chán đó, nhưng nghĩ lại, hai người hình như cũng không có nhiều chuyện riêng tư để thảo luận, liền không biết tiếp tục thế nào.
Bởi vì nhìn thấy hắn mà phiền muộn đã tiêu tán bỗng nhiên lại nảy lên trong lòng.
“Gặp Thọ Hỉ chưa?” Bỗng nhiên một câu, khiến tâm tình khó khăn lắm mới nổi lên bị phá hủy gần hết. Thư Cẩn trừng mắt nhìn hắn, muốn biết gia hỏa này rốt cuộc có dụng ý gì khi đột nhiên nhắc tới người khác.
Huống chi, hắn biết mình từng có cảm tình với Lữ Thọ Hỉ.
“Ta đi gặp hắn làm gì?” Gã tức giận hỏi lại.
“… Không vì cái gì.” Tô Niệm Thanh lắc đầu, khóe miệng lơ đãng gợi lên một đường cong hài lòng. Thư Cẩn sửng sốt, còn chưa phản ứng trở lại đã bị Tô Niệm Thanh kéo vào phòng, rót cho gã chén trà theo thói quen.
Mỗi một góc trong phòng đều có hương hoa quế thoang thoảng như trên người nam nhân kia. Lư hương trong góc phòng đang cháy, mùi hương nhàn nhạt bình phủ lòng người lạ thường. Thư Cẩn bỗng nhiên nhớ tới phụ thân của mình hình như đã từng lơ đãng nói một câu: “Trên người ngươi cũng có loại này mùi.”
Lúc gã tắm rửa xong đi ra, trên bàn đã có một thanh niên nằm nhoài ra ngủ.
Trên gương mặt thanh tú thoáng có nét mệt mỏi nhàn nhạt, hô hấp trầm trầm chứng tỏ hắn ngủ tương đối ngon giấc.
Rõ ràng đã mệt thành thế này mà vẫn không quên tính kế với người khác, nam nhân này hiển nhiên phải ác liệt hơn mình nhiều. Thư Cẩn nhìn chằm chằm nam nhân đang ngủ say, tức giận nghĩ.
Nhưng gã vẫn cúi người xuống, khiêng người đang ngủ say ném lên giường. Động tác tuy thô lỗ nhưng rõ ràng đã tốt hơn trước kia rất nhiều. Dù vậy Tô Niệm Thanh vẫn tỉnh dậy. Hắn đang dụi mắt tỉnh lại thoạt nhìn non nớt hơn ngày thường rất nhiều, dáng vẻ không hề phòng bị kia thật giống như một thiếu niên mới chừng mười bảy mười tám tuổi.
“Ta đang ngủ?” Hắn xốc lại tinh thần, nhìn về phía Thư Cẩn.
“Ngươi ngủ, đừng dài dòng. Ta cũng mệt rồi!” Nói xong liền đẩy hắn vào trong, bản thân ngủ ngay bên ngoài.
Kế hoạch của Tô Niệm Thanh vốn không phải là tới đây cùng thiếu niên vai kề vai, thuần túy ngủ như vậy, nhưng bị gã ép vào bên trong thế này, trên người lại có đệm chăn ấm áp, người bên cạnh còn mang theo nhiệt khí ẩm ướt do vừa tắm xong, con sâu ngủ vất vả lắm mới đuổi đi được lại quay về.
Nhịn không được lại ngáp một cái. Thiếu niên bên cạnh lạnh lùng nói: “Ngươi rốt cuộc có ngủ không?”
Tô Niệm Thanh tươi cười nằm xuống, không bao lâu sau lại chìm vào giấc mộng.
Thư Cẩn quan sát hắn, bỗng nhiên kề đến, dựa vào thân thể phập phồng nhẹ nhàng kia, cũng khép mắt lại. Đây mới là lần thứ ba ngủ cùng hắn nhưng lại cảm thấy chút ấm áp này đã quen thuộc lạ thường.
Nếu thời khắc này dừng lại mãi, không cần phải suy nghĩ tương lai sẽ phát sinh chuyện gì thì tốt biết bao!
Bởi vì trước đó đã dặn dò nên không ai dám đến quấy rầy, Tô Niệm Thanh vẫn ngủ say, thậm chí mặt trời lên cao ba sào rồi mà người còn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.
Thư Cẩn vốn định đứng dậy trước, nhưng người vừa động mới phát hiện tay hắn đang khoát trên lưng mình, vậy mà chính mình lại không hề phát giác