
Người Yêu Ngốc Nghếch Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Minh Tử
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 134718
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/718 lượt.
h đi tẩy rửa, nước sắp lạnh”.
Thế nhưng hung khí thật sự rời khỏi cổ hắn.
Thư Cẩn thô lỗ cầm lấy chiếc đơn y sạch sẽ kia, không thèm quay lại nhìn hắn lần nào, lập tức đi tắm rửa thay quần áo.
Tô Niệm Thanh sờ cổ, nơi đó đã bắt đầu âm ỷ đau, trên tay cũng cảm giác được chất lỏng ấm áp.
Nếu thêm chút nữa, chắc hắn đã không còn mạng?
Vẻ tươi cười lại biến mất. Mí mắt buông xuống có phần mệt mỏi. Hắn cũng không hề thích làm Tô Niệm Thanh như vậy.
Ít nhất là hiện tại không hề thích.
Có một liền có hai, có hai sẽ có ba. Có ba liền…
Liền trở thành thói quen.
Thư Cẩn hôm nay lại tiếp tục bại dưới tay nam nhân cười vô cùng đắc ý kia, sau đó đành nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn hài lòng nằm trên ghế thái sư, trong nháy mắt đã bắt đầu ngủ say.
Nếu lần đầu tiên thất bại là bởi vì tính sai, vậy liên tiếp thất bại thêm lần thứ hai và thứ ba thì tính sao?
Gã mới không thèm thừa nhận nam nhân này mạnh hơn mình!
Trừng mắt nhìn tấm ngân phiếu tựa hồ đã sớm chuẩn bị, Thư Cẩn giận dỗi giật lấy vo viên, tùy tiện ném vào ngăn tủ.
Hắn chán ghét cái vẻ tươi cười “Ta sớm có chuẩn bị” chết tiệt này.
Ngày thứ tư, không hề có một đội quân xông vào tập kích như đã nghĩ, ngược lại còn là một đêm yên tĩnh đến nỗi không thể yên tĩnh hơn được nữa. Tảng sáng, khi dương quang chiếu lên mặt Thư Cẩn, Tô Niệm Thanh sớm đã rửa mặt xong, đứng bên cạnh cửa sổ, ánh nắng rọi lên mặt, dường như đang suy nghĩ chuyện gì.
Gã lại không phát hiện nam nhân này sớm đã thức dậy.
Gã cau mày, mới vừa đứng dậy, nam nhân kia liền quay đầu cười nói với gã: dường như đã bình yên trở lại.
Vẻ tươi cười kia thậm chí còn ôn hòa hơn cả nắng sớm. Vẫn là vân đạm phong khinh, lại mang theo vẻ chân thành hiếm thấy.
Thư Cẩn hừ một tiếng, liền đem phút động tâm khi nãy xem thành cao hứng. Nam nhân này cuối cùng đã có thể quay về Tô gia, gã cao hứng, ban đêm rốt cuộc không còn ai đến quấy rầy, gã cao hứng.
Không bao giờ còn phải nhìn thấy nam nhân này nữa, gã lại càng cao hứng.
***
Nhưng sự cao hứng này chẳng kéo dài được bao lâu. Ngay đêm đó, Tô đại thiếu gia lại cười meo meo xuất hiện trong phòng, trên tay còn mang theo một bao quế hoa cao ngọt lịm, hướng tới gã lắc lắc: muốn nếm thử một chút không?
Cái gì kêu là âm hồn bất tán?! Gã lần này thực sự đã nếm đủ!
“Ngươi chừng nào mới có thể cút?” Khi gã phát hiện trong ngữ khí của mình cư nhiên còn mang theo sự khẩn cầu, trong lòng liền càng thêm phát hỏa.
“Ngươi thay ta giải quyết chín người, chính là bốn ngàn năm trăm lượng bạc, ta đang đợi một người còn lại”. Vừa chẵn đi!
“Ta trả lại cho ngươi năm trăm lượng bạc!” Gân xanh nổi lên.
“Không cần không cần, trong công việc kinh doanh, sao có thể đem sinh ý đã đưa đến cửa vứt đi được? Ta nghĩ, việc này chắc trong hai ngày sẽ có thể giải quyết?” Lời này thoạt nghe còn giống như đang suy nghĩ cho gã.
Thư Cẩn bắt đầu hoài nghi, người này liệu có phải do phụ thân đặc biệt phái tới để rèn luyện khả năng nhẫn nại của mình.
Lần cược hôm nay lại đến phiên Tô Niệm Thanh ra đề. Thư Cẩn không đợi hắn mở miệng liền bi ai cảm thấy bản thân sớm đã có tâm bỏ cuộc.
“Muốn nếm thử quế hoa cao này không? Ta đã đặc biệt bảo chủ tiệm để lại một phần”. Nhưng gia hỏa kia rốt cuộc lại hỏi như vậy.
“Không cần!” Mấy thứ đồ ngọt như vậy chỉ có Lữ Thọ Hỉ cùng gia hỏa này mới thích ăn.
Tô Niệm Thanh có chút tiếc hận: “Ta cố ý mua tới cho ngươi…”
Trời mới tin.
Hắn ngày nào không bảo tiểu nhị đem mấy món điểm tâm ngọt đến? Có món điểm tâm ngọt nào lại không vào bụng hắn?
Thư Cẩn bỗng nhiên nhớ tới, ngày đó sau khi uống say bí tỉ, người này trong miệng toàn là mùi rượu, thế nhưng vẫn còn lưu lại một chút vị ngọt…
Chính vào lúc phân thần, gia hỏa đem căn cơ thiên phú lãng phí vào khinh công kia không biết khi nào đã tiến đến trước mặt, nhẹ nhàng mở miệng gã, nhét một viên quế hoa cao vào.
Ngọt mà không ngán, còn thoang thoảng loại hương vị khiến cho người ta thư sướng toàn thân, lập tức tan ra trong miệng.
Thư Cẩn hung tợn trừng hắn, thứ trong miệng không phun ra cũng chẳng nuốt vào. Nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống.
Tô Niệm Thanh mỉm cười. “Cược hôm nay là ta thắng”.
Thư Cẩn hơi hơi mở to mắt. Khi nào thì đánh cược?
Tô Niệm Thanh cầm quế hoa cao trong tay, cười vô cùng đắc ý.
Ăn không?
Con hồ ly chết tiệt này!
Kết quả lại là một đêm nhiều hơn một người nữa.
Thư Cẩn chưa bao giờ mong ngóng có người nhảy vào phòng như hôm nay. Tốt nhất là cầm đao, cật lực bổ về ghế thái sư đằng kia mà không phải mỗi lần đều lỗ mãng lao thẳng đến chiếc giường bên này…
***
Tảng sáng gà gáy.
Vậy mà lại là một đêm ngon giấc, ngay cả muỗi cũng chưa có một con bay vào!
Bọn sát thủ ngu ngốc này, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là bám riết không tha sao?
Ngày thứ sáu.
Tối nay Tô Niệm Thanh về sớm.
Tuy nói Tô đại thiếu gia là khách quý ở Lăng Châu, nhưng vô