
Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo
Tác giả: Minh Tử
Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015
Lượt xem: 134720
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/720 lượt.
, tựa như đang trút hận, kịch liệt giống như cả hồn phách của hắn cũng phải đoạt lấy.
Thư Cẩn tức giận “cắn” nam nhân này, chỉ hận không thể làm cho hắn cả đời không thể nói gì được nữa. Gã muốn tất cả phải bị bóc trần, nhưng người này rốt cuộc vẫn còn có thể lộ ra dáng vẻ ôn nhu văn nhã, không chút động tâm!
Gã ở trong mắt hắn thực sự không hề có chút mị lực như vậy sao!
Mùi quế hoa quen thuộc càng thêm rõ ràng, gã thậm chí còn có thể cảm nhận được dư vị ấm áp giữa mùi hương thoang thoảng. Miệng Tô Niệm Thanh vẫn mang theo ngọt vị, dường như có liên quan đến túi đường ngẫu trên bàn và bích loa xuân trong chén.
Ngọt ngào khiến người có cảm giác như dư vị chưa tan hết…
Lưng bị người vỗ vài cái, Thư Cẩn mới hồi phục tinh thần. Nhấc người lên, phát hiện ánh mắt người dưới thân có chút mê võng như bị phủ lên một lớp sương mù, hai má phiếm hồng, không khỏi đắc ý trong lòng. Chung quy cũng chỉ là một nam nhân bình thường.
Nhưng Tô Niệm Thanh hít sâu vài hơi mới nói: “… Ngươi vừa rồi đè lên ngực ta…”
Quả thực là đem tất cả kiêu ngạo, tất cả tình dục vừa rồi thổi tan không còn một mảnh!
Thư Cẩn cắn răng, nhịn không được phải hỏi ngược lại: “Ngươi không phải đã làm loại chuyện này?” Nếu không phải định lực rất cao, cũng chỉ còn một khả năng, thì phải là… “Ngươi không phải là không thể?” Gã lại bổ sung một câu.
Là nam nhân nghe thế đều phải đại biến sắc mặt, Tô Niệm Thanh đương nhiên cũng không ngoại lệ.
“… Ta thật sự bình thường!” Để chứng minh cho sự trong sạch của mình, hắn ho khan một tiếng, có chút xấu hổ mà nêu ví dụ, “Vài ngày trước mới giải quyết xong”.
Thư Cẩn bán tín bán nghi. Tô Niệm Thanh thở dài: “Ta chỉ cảm thấy hứng thú với nữ nhân”.
Nhưng phản ứng nhận được lại là cười lạnh. Còn có hừ lạnh. Ngay cả mắt cũng lạnh nốt.
“Ngươi không phải người đầu tiên nói với ta những lời này”.
Tô Niệm Thanh nhìn gã, không nhịn được tò mò: “Những người đó về sau thế nào?”
“Hoặc là là bị ta ăn, hoặc là, cả đời cũng không thể cảm thấy hứng thú được nữa”. Thiếu niên cười khẩy trả lời.
“… Ta tự nhiên là ngoại lệ?”
Thiếu niên nhìn hắn chằm chằm, nhưng chỉ cười mà không trả lời.
“Tự nhiên là ngoại lệ”. Tô Niệm Thanh mỉm cười với gã, tự cho bản thân một đáp án hoàn mỹ. Sau đó lại đưa tay giúp gã sửa sang y phục đã bị lỏng lẻo rối loạn, buộc chặt vạt áo, nói tiếp: “Ngủ đi, sắc trời không còn sớm. Ngày mai còn có việc”.
Ngữ khí thoải mái giống như hai người đã xong việc rồi.
Thiếu niên tức giận trừng hắn.
Rõ ràng ván bài này phải do gã chủ đạo, tại sao cuối cùng luôn bị nam nhân này nắm mũi dắt đi?
Tô Niệm Thanh sửa sang gọn gàng y sam của mình, sau đó lại xoa đầu thiếu niên còn chưa chịu rời đi kia, lộ ra vẻ mặt từ ái: “Ngoan, thật sự đã khuya, ngủ đi”.
Thư Cẩn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Mới vừa rồi cái gì là mê hoặc, cái gì là động tác, ở trước mặt chữ “ngoan” này vô tình đều trở nên buồn cười!
Nam nhân chết tiệt này! Vô luận bằng giá nào, gã cũng nhất định phải khiến nam nhân này ở dưới thân mình nhận thua!
…
Thư Cẩn đáng yêu, ngươi không nên hạ loại quyết tâm này.
Lăng Châu phồn hoa hiện giờ cơ hồ không còn nhận ra vết tích của thiên tai trước kia. Công lao lần này nhiều ít cũng nhờ vào sự trợ giúp của Tô gia cùng Lữ gia, lại được cả phú thương trong vùng quyên góp, hiện giờ Lăng Châu giống như đã lột xác hoàn toàn.
Việc này cũng làm cho vài người có thêm tiền để ăn chơi.
Tô Niệm Thanh nhướng mi, nhìn các cô nương trang điểm lộng lẫy đang nhảy múa, đẩy chung rượu Tri phủ đại nhân đưa qua, cười nói: “Hôm nay tâm tình của Tri phủ đại nhân sao lại tốt vậy?” Theo kế hoạch, hôm nay vốn phải đi thị sát tình hình kho lương cùng thuỷ vận trước, nhưng với khuôn mặt tươi cười hớn hở của chúng quan viên, thật sự đã biến đường lộ thành bãi săn thú. Sau một ngày mệt nhọc, chiến trường lại được chuyển đến tửu lâu kiến thiết ven sông này, chưa tới lúc lên đèn mà một vòng thịnh yến nữa đã được bắt đầu.
Tri phủ đại nhân lén đánh giá Lại bộ thị lang. Gương mặt thanh tú giấu không được vẻ mệt mỏi kia ngược lại còn làm cho hắn cao hứng không thôi. “Tô đại nhân đến Lăng Châu đã nhiều ngày, chúng ta lại chưa từng chiêu đãi ngài cho tốt, hôm nay Tô đại nhân đi chơi có được cao hứng?”
Tô Niệm Thanh cười nói: “Không tồi, Lăng Châu non xanh nước biếc, thật sự là một nơi tuyệt vời.”
Trong phòng nhất thời tĩnh lặng như tờ.
Tất cả nam nhân đều hâm mộ Tô Niệm Thanh.
Đề nghị của Lục Nhu vừa hợp với ý hắn, Tô Niệm Thanh nâng nàng dậy, hướng về phía Tri phủ nói: “Tri phủ đại nhân…” “Ha hả… Tô đại nhân không cần e ngại chúng ta! Ngài cứ việc chơi đùa cho thống khoái!” Tri phủ cười đến nỗi ánh mắt cũng chẳng thấy đâu nữa. Tốt nhất là cứ chơi đùa đến ngày mai cũng không thể ra đi.
Tất cả mọi người đều cười.
Tô Niệm Thanh cũng cười.
Toàn những nụ cười ẩn chứa mưu mô, vô luận là trong triều hay ngoài triều đều không khác gì nhau. Tô Niệm Thanh cười chính là vì điều này.