Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Nương Tử Bướng Bỉnh

Tiểu Nương Tử Bướng Bỉnh

Tác giả: Kim Huyên

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341274

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1274 lượt.

ản sự ở phương Nam cùng với Mạc Tịch Thiên.
Không khí nghiêm túc trong đại sảnh khiến cho người ta gần như là hít thở không thông.
Không có biện pháp, đề tài thảo luận lần này làm cho người ta đau đầu nhức óc - là bàn về tổ chức sát thủ ‘Huyết Ảnh’.
Không ai biết nó đến từ đâu, mục đích cùng mục tiêu lần này của chúng sao lại hướng về Hồn Thiên Bảo, trước mắt Hồn Thiên Bảo đã có ba phân đà bị ‘Huyết Ảnh’ tập kích, thương vong rất nhiều. Khiến cho các huynh đệ bên trong bảo vừa đau lòng vừa căm giận, hận không thể đem ‘Huyết Ảnh’ nghiền xương thành tro bụi, vì những huynh đệ của mình báo thù rửa hận! Chẳng qua là cho tới bây giờ, tuy đã phái hết tinh anh nhưng vẫn không thể tra được tung tích hang ổ của kẻ địch, sao không khiến người ta tức giận được chứ.
“Bảo chủ, tiểu nha đầu bị giam ở đại lao kia, thật sự là gian tế do ‘Huyết Ảnh’ phái tới sao?” Bá Thiên là người đầu tiên thiếu kiên nhẫn hỏi ra miệng, cũng là nghi vấn của các vị quản sự khác.
Bá Thiên hắn mặc dù chưa được gặp vị tiểu cô nương Kỳ Nhi kia nhưng hắn cũng không mấy tin tưởng vào lời đồn trong bảo, bảo chủ phu nhân tương lai sao? Còn không phải là bị giam vào đại lao! Hắn bĩu môi khinh thường, một tiểu cô nương mới mười mấy tuổi sao có bản lĩnh mị nhân chứ? Để cho đại gia khi nhắc đến nàng đều là một bộ dạng nơm nớp lo sợ chứ?
Tất cả mọi người ở đây đều chọn cách thông minh là duy trì trầm lặng.
Mạc Tịch Thiên nhìn lướt qua mọi người một cái, cuối cùng ánh mắt liền dừng lại trên người Bá Thiên, nhàn nhạt nói: “Chưa xác định.”
“Bảo chủ, xin cho thuộc hạ nói một câu.” Đại tổng quản tiến lên cung kính nói.
“Đại tổng quản, xin mới nói.”
“Bẩm bảo chủ, thuộc hạ cũng cho rằng Kỳ Nhi tiểu thư mặc dù có chút kỳ quái, nhưng tuyệt đối là một cô nương tốt, nên không thể làm ra những chuyện gây tổn hại cho Hồn Thiên Bảo.” Đại tổng quản toát mồ hôi lạnh vì Kỳ Nhi mà giải thích. Mấy ngày nay lão thân là tổng quản bên trong bảo cũng thường tiếp xúc với Kỳ Nhi – tiểu cô nương xinh đẹp, hoạt bát này, trong lòng đã sớm nhận định nàng không sớm thì muộn nhất định sẽ trở thành chủ mẫu của Hồn Thiên Bảo, bảo chủ phu nhân tương lai, lần này chắc chắn có hiểu lầm gì đó, lão không tin một tiểu cô nương đáng yêu như thế sẽ có bất cứ liên hệ gì với ‘Huyết Ảnh’ tàn bạo.
“Còn có thuộc hạ trong lúc dưỡng thương ở bảo cũng đã vài lần gặp qua Kỳ Nhi tiểu thư, ta cho rằng Kỳ Nhi tiểu thư không có gây hại gì cho Hồn Thiên Bảo, nếu không có bằng chứng chứng minh nàng là gian tế, bảo chủ lại tùy tiện nhốt nàng vào trong đại lao dường như là không ổn cho lắm.” Trần Đường chủ cũng nói.
“Đúng đó, đại ca, đệ cũng cho rằng Kỳ Nhi không có quan hệ gì với ‘Huyết Ảnh’ đâu.” Mạc Tương Vân rất chính nghĩa mà phụ họa.






“Này! Này! Này! Các ngươi đang làm gì vậy?” Thanh âm thô lỗ của Bá Thiên lần nữa vang lên, hắn không cho là đúng lớn tiếng kêu la. “Các ngươi thường nói cái gì mà ‘biết người biết mặt không biết lòng’, kẻ xấu cũng sẽ không hiện lên trên mặt đâu, hừ! Tiểu cô nương kia có thể chính là gian tế, hơn nữa nếu nàng không có điểm khả nghi thì bảo chủ cũng sẽ không nhốt nàng vào đại lao, không phải sao?” Ở trong mắt hắn Mạc Tịch Thiên giống như một vị thần, thần thánh thì không thể xâm phạm, tự nhiên đối với lời nói của hắn liền tin tưởng vô điều kiện, hoàn toàn nghe theo mà hành sự chưa bao giờ có một tia nghi ngờ.
Hắn đắc ý nói nhưng lại nhận lấy ánh mắt xem thường của đám người Mạc Tương Vân. Trong mắt mỗi người đều viết rõ: Nam nhân lỗ mãng! Chưa hiểu rõ tình hình liền nói lung tung, không nói không ai bảo ngươi là câm đâu! (tội nghiệp huynh! Haha..)
“Sao thế? Ta có nói gì sai sao?” Hắn khó hiểu, trợn to mắt hỏi.
Đại tổng quản không để ý đến hắn, lại hướng về phía Mạc Tịch Thiên nói: “Bảo chủ, chuyện chưa tra rõ đã đem Kỳ Nhi tiểu thư nhốt vào đại lao, đối với nàng mà nói thật sự là không công bằng.”
“Bảo chủ, ta hoàn toàn đồng ý với lời của nhị bảo chủ, hơn nữa nàng chỉ là một cô nương ở trong nhà lao tối tăm, lạnh lẽo nhiều ngày như vậy chỉ sợ sẽ không chịu nổi.” Trần Đường chủ tiếp lời.
Từ Nguyệt Lý như thường ngày, trước bĩu môi khinh thường, không thân thiện đáp trả: “Bá Thiên, có câu nói này rất đúng ‘nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên*’, ‘Thủy Ngân’ chỉ trong ba năm ngắn ngủi có thể nổi danh giang hồ đây chính là sự thật, chúng ta không thử một lần thì sao có thể biết được?” Từ Nguyệt Lý nói.
* nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên: gần nghĩa với câu núi cao còn có núi cao
hơn.
“Hừ! Chỉ sợ là hạng vô danh mà thôi.”
“Ta thấy ngươi là đồ tự cao tự đại nên không thấy được điểm tốt của người khác.” Từ Nguyệt Lý hơi giận nói.
“Ngươi nói cái gì? Ngươi mới là đồ ‘ăn cháo đá bát’, rốt cuộc là ‘Thủy Ngân’ đã cho ngươi cái gì để ngươi nói tốt cho nó như thế?” Bá Thiên càng thêm tức giận, đứng ở trước mặt Từ Nguyệt Lý trợn mắt nói.
Hai người một cao một thấp trừng mắt nhìn nhau, không khí nhất thời trở nên cứng ngắc.
Người đề ra ý