80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Thời Đại 3.0

Tiểu Thời Đại 3.0

Tác giả: --> Đậu Toa<!--

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341408

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1408 lượt.

y cũng tức là, “M.E” cũng giao dịch theo cách tương tự à?” Cố Ly vừa gật đầu, vừa trầm tư.
“Chắc chắn rồi. Hơn nữa có thể thông tin này cũng là do Cung Huân tiết lộ cho cha chị. Còn như bọn họ ai nắm tin tình báo, ai thiết kế ra phương án, thì việc này chúng ta mãi mãi không thể biết được.” Neil thở dài một hơi, nét mặt xem chừng dường như rất tiếc rẻ.
“Tại sao vậy?” Cố Ly hỏi.
“Vì chính trong khoảng thời gian chị hôn mê, Cung Huân cũng đột nhiên trúng gió. Tất cả người nhà bọn họ đều đã bay đi Italia. Hôm qua, dòng họ nhà ấy đã tuyên bố Cung Huân chết não. Hiện đang thực thi các bước trong quy trình pháp luật liên quan đến tài sản để lại.”
Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao Sùng Quang đột nhiên biến mất tăm mất dạng như thế.
“Cố Ly, chị biết hiện giờ chị có bao nhiêu tiền không?” Neil đột nhiên nháy nháy mắt.
“Bao nhiêu?” Cố Ly nhướng nhướng chân mày.
“Chị đồng ý cho em mười phần trăm, thì em nói cho chị biết.” Neil cười cười một cách thần bí.
“Chị cho em mười lăm phần trăm luôn. Em nói đi.” Cố Ly đã trải qua thử thách sống chết mấy hôm trước, tựa như đã biến thành một người khác. Nếu là trước đây, nó chắc chắn cò kè bớt một thêm hai, giằng co với Neil đến cùng chứ không dễ buông xuôi như thế.
“Hiện tại giá vàng là 1400 USD một ounce, tức là gấp 2.3 lần so với giá Cố Diên Thịnh mua vào. Chị hiện có gần 200 triệu tiền mặt. Tiền mặt đấy nhé bà chị!” Neil trợn tròn mắt, dường như hắn cũng bị con số trong miệng mình làm cho bối rối, “Ôi trời, em bất ngờ có được hai mươi triệu!”
“Cậu đừng có mà vội mừng, chị còn chưa nói thanh toán thế nào kia.” Cố Ly cười cười, vỗ vỗ vào đầu Neil, “Em trai à, chị sẽ thanh toán thành nhiều đợt, tổng cộng thanh toán hoàn tất trong sáu mươi năm.”
Neil: “…”
Cố Ly nói xong, ngẩng đầu lên nhìn Nam Tương đang mở một hộp hoa quả, nói với nó: “Tớ còn phải hoàn lại cho công ty 70 triệu, cổ phiếu trong tay Cố Hoài, sau vụ này chắc sẽ tăng giá mạnh. Cậu nắm chắc cơ hội này, mau cưới đi ha.”
Nam Tương quay đầu lại, cười có chút e thẹn với Cố Ly.
“Cố triệu phú,” Cố Ly đột nhiên nhớ đến gì đó, “Cái tên này cũng không tệ, sau này gọi tớ như vậy đi, nghe cứ như một chính khách mặt dày của Mỹ.”
Tôi ngẩng đầu, ánh mặt trời ngoài cửa sổ thật đẹp. Vô số lá cây ngô đồng màu vàng kim đang phất phơ trong gió, giống như đàn bươm bướm.
Trong những chùm sáng đang lơ lửng những hạt bụi uyển chuyển, tôi nhìn chúng như mất hồn. Với vũ trụ mênh mông này mà nói, có lẽ thế giới của chúng tôi chính là một hạt bụi nho nhỏ trong đó. Đám chúng tôi, lăn qua lăn lại, nước mắt đã chảy, máu cũng đã chảy, cuối cùng cũng có thể hạ cánh vững vàng trên mặt đất.
Hôm Cố Ly ra viện, vừa lúc Đường Uyển Như chuyển nhà.
Đúng vậy, Đường Uyển Như lại chuyển nhà.
Cảnh tượng nó chuyển nhà lần trước lại như đang hiển hiện trước mắt, rõ như mới hôm qua. Nhưng lúc này nó lại muốn thử thách một lần nữa. Vì nó đã tìm được vị trí huấn luyện viên chăm sóc sức khỏe trong một doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài cỡ lớn ở khu Tĩnh An, mức lương rất khá, công việc nhẹ nhàng. Cho nên, nó đã giễu võ giương oai tìm được một căn hộ chung cư trong khu này, rồi chuyển vào đó.
Buổi sáng tôi giúp Như Như dọn dẹp đồ đạc xong, thì buổi chiều phải đi đón Cố Ly. Khi ra khỏi cửa, tôi đột nhiên dạt dào cảm hứng, nói: “Hay là gọi hết mọi người đến đây, giúp cậu mở một party ấm cúng nhé, xem như cuộc họp mặt chưa thực hiện được ở biệt thự Tĩnh An của chúng ta lần trước, lần này thực hiện luôn.”
Đường Uyển Như hít ngược một hơi: “Lâm Tiêu à, cậu nói dễ nghe nhỉ, cậu biết nhiều người thế, tớ phải mua bao nhiêu đồ ăn không? Cậu thì chỉ việc phủi mông đi đón Cố Ly, còn mỗi mình tớ? Tớ lo không xong. Tớ không làm đâu!”
“Giờ vẫn chưa đến buổi trưa, cậu còn có thời gian cả buổi chiều để chuẩn bị mà. Đến giờ cơm tối chắc chắn đủ đấy. Tớ bảo bọn họ chiều nay đến sớm chút, giúp cậu một tay. Tớ lo việc đưa Cố Ly qua đây.”
“Không được, không được, không được.” Đường Uyển Như lắc đầu lia lịa giống như trống bỏi.
Sau đó, tôi bám riết lấy Đường Uyển Như suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng, nó cũng đồng ý. Nhưng cái giá phải trả là tôi giúp nó tìm được một tấm ảnh chụp Cung Minh đang mặc quần bơi tam giác có ký tên của anh ta. Tôi đã đồng ý ngay tắp lự, nhưng trong lòng đang nghĩ, việc này chẳng khác gì bảo Lord Voldemort múa Ương Ca của Trung Quốc, thật là một nhiệm vụ không thể hoàn thành.
Suốt dọc đường, tôi gọi điện thoại cho Neil, cho Cố Nguyên, cho Cố Hoài, nói cho họ biết địa điểm họp mặt vào buổi chiều.
Đợi đến khi tôi đến được bệnh viện, Cố Ly và Nam Tương đã đứng trước cửa bệnh viện chờ tôi.
Cố Ly đã lại khôi phục lại dáng vẻ như chú sóc vàng của nó, chân bước trên đôi giày cao gót tựa compa, toàn thân gói trong chiếc váy liền thân bó sát màu đen, cặp kính râm trên mặt nó thật quá to, trông như nó vừa mới ăn trộm kính bảo vệ của công nhân hàn xì để đeo lên mặt vậy.
Nó vừa chống nạnh, vừa nói với tôi bằng cái giọng kỳ dị: “Lâm Tiêu, cậu có nhân tính hay không vậy? Cậu có thấy ai đi đón bệnh