
Cô Dâu Nhỏ Bị Gạt Cưới Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: --> Đậu Toa<!--
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341450
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1450 lượt.
có thể hơn bọn đê tiện khác trong trường là được. Ánh mắt hồi đó của nó, thực ra vẫn bị nhốt trong bốn bức tường bao quanh trường học.
Tôi của bốn năm trước, một đứa xuất thân từ gia đình bình thường, cũng ở phòng điều hòa trong một căn nhà toàn kính, tôi là một bông hồng yếu ớt, gió tuyết bên ngoài không thổi đến được, những bàn tay bẩn thỉu không thể chạm vào được, hoàng tử dịu dàng ngày ngày đọc thơ tình cho tôi nghe, nhưng tôi vẫn vươn dài những chiếc gai ra chích vào chàng bất cứ lúc nào, nhìn gương mặt đau đớn mà rất đỗi anh tuấn của chàng, tôi càng làm ra vẻ ngạo nghễ, càng tràn đầy hưng phấn, giày vò Giản Khê chính là một bình xuân dược hữu dụng nhất. Tôi với tư cách là Lâm Hoa Hồng, khát có người cho uống nước, lạnh có người sưởi ấm cho, thi thoảng rụng một chiếc lá thì khóc toáng lên trong nỗi lo âu “mùa thu đã đến rồi, mùa đông còn xa không.”
Thế rồi trong chớp mắt, tôi đã bị bật gốc đem đi cắm xuống sa mạc Taklamakan khô cằn, bão cát điên cuồng và man dại vuốt ve từng cánh hoa mềm yếu của tôi, như gã đàn ông đê tiện đang nở nụ cười dâm đãng làm nhục một trinh nữ đang gào khóc thảm thiết, hơn thế nữa bên cạnh tôi là một rừng cây gai bàn chải cao lớn thân đầy gai góc, chúng đều đi giày cao gót, tranh từng chút dinh dưỡng và nước uống với tôi.
Thế là trong trạng thái như vậy – trạng thái gì ư? Chính là trạng thái công việc ngày ngày cầm đồng hồ bấm giây để căn thời gian mà hoàn thành hết nhiệm vụ bất khả thi này đến nhiệm vụ bất khả thi khác – bốn đứa tôi hầu như rất hiếm khi tụ hội cùng nhau, chứ đừng nói đến tâm sự thâu đêm, hay như mèo trong phòng ngủ, cùng nằm cuộn mình trên chiếc giường lớn xem DVD hòa nhạc (ba năm sau, ngay cả DVD cũng không lưu hành nữa, còn đầu Blu-ray thì ngập tràn thế giới), ngay cả việc cùng nhau uống trà chiều, thậm chí đơn giản hơn là cùng nhau ăn một bữa cơm trưa, cũng trở thành chuyện xa xỉ.
Không biết đã bao nhiêu ngày, tôi luôn thấy bộ dạng gọi điện thoại không ngừng, liên tiếp nhận thư của Cố Ly trong phòng làm việc, nét mặt nó không chút biểu cảm, nhưng đốm sáng lập lòe trong mắt xem ra chính là sự mệt mỏi uể oải, giống như mặt sân của quảng trường Nhân Dân sau cơn mưa. Tôi còn chứng kiến cảnh nó vì cả đêm hôm trước phải viết bản kế hoạch rồi ngay sáng sớm hôm sau lại tiếp tục họp hành, thế là tranh thủ thời gian giải lao giữa cuộc họp, nó xông thẳng vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo vì đói, tôi theo vào phòng vệ sinh vén giúp chiếc khăn tơ tằm hiệu Kenzo của nó, ói xong nó lại tiếp tục trở lại buổi thảo luận về các đề án mà mặt không hề biến sắc, nó đâu biết rằng tôi đã lén đổ vào ly cà phê của nó một túi bột ngũ cốc dinh dưỡng mà chuyên gia dinh dưỡng đã điều chế cho Cung Minh.
Còn Nam Tương đã nộp hết bản lý lịch này đến bản lý lịch khác, qua hết cuộc phỏng vấn này đến cuộc phỏng vấn khác. Có đêm tôi chợt tỉnh giấc đi vệ sinh, vẫn thấy nó đang ngồi trước máy tính tìm việc, bên cạnh đặt một tách cà phê, sớm đã nguội từ bao giờ, trông như một bát thuốc sắc vị đắng tính hàn.
Cuộc sống như thế, chúng tôi luôn nói thẳng băng, thật lòng thật dạ, chúng tôi mặc chung chiếc áo bông nhỏ của nhau, chúng tôi là chị em tri kỷ yêu thương lẫn nhau giữa năm tháng học sinh ấy, rồi mọi thứ từ từ như khói tỏa mây bay.
Tôi nhớ những năm tháng đó.
Tôi thật sự nhớ những năm tháng đó!
Những năm tháng đó đang được phủ một lớp bụi, đang vuốt ve trên khuôn mặt còn chưa hằn nếp nhăn của chúng tôi như tơ lụa mịn màng, nước mắt có thể men theo khóe mắt trơn bóng của tuổi trẻ chạy vào trong cổ áo, nhưng sẽ không giống như bây giờ khiến bóng mắt và mascara bị rửa thành một màu đen kịt khó coi quanh quầng mắt.
Hồi đại học chúng tôi ở chung ký túc xá, cứ ba rưỡi chiều thứ bảy bọn tôi cùng nhau ở lại trường, cùng bật radio, nghe tiết mục ca khúc vàng một thời trên đài phát thanh, tiết mục đó phát đi phát lại Tìm người trong mộng – ca khúc chủ đề của phim Tuyết sơn phi hồ, mỗi khi Phụng Phi Phi hát đến đoạn “hãy nhìn em nhìn một lần”, mấy đứa chúng tôi đều sẽ nhìn nhau cùng hát theo, rồi vươn tay ra, bắt chước tư thế của nữ diễn viên chính trong phim.
Cũng chính vào đêm đó, bên mặt hồ phả ra hơi ấm cùng ánh đèn LED cao cấp sáng lạnh lấp loáng trên mặt nước, đột nhiên tôi hiểu được câu nói mà trước đây người lớn thường nói, cuộc sống là gì? Cuộc sống chính là sức mạnh không thể kháng cự, nó là điều khoản duy nhất trong hợp đồng, cũng là điều khoản tiên quyết không ai được phép tùy tiện sửa đổi và sẽ tồn tại mãi mãi.
Cứ như thế dưới bầu trời đầy sao lãng mạn và vĩnh hằng, giữa không gian nguy nga tráng lệ trên đỉnh tòa chọc trời ven sông, đám chúng tôi hết khóc lại cười, nói biết bao nhiêu chuyện, tôi đã uống say, hầu như không còn nhớ được gì nữa, nhưng cuối cùng tôi đã hiểu, Đường Uyển Như vẫn là Đường Uyển Như, nó vẫn mãi mãi là Như Như trong tim chúng tôi hồi ấy – đúng, chính là đồ vật cưng ấy. Nó đã nói cho bọn tôi biết chuyện mẹ Nam Tương dùng ma túy, người báo cảnh sát là nó, khi đó nó đã thực sự sợ hãi, nó vốn đến nhà để tìm Nam Tương cãi nhau, kết q