
Tác giả: Trịnh Viện
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134573
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/573 lượt.
ợt nhưng trong lòng cô có một cảm giác thoải mái.
Chu Thanh Bái trơ mắt nhìn Ân Nin xoay người đi, sắc mặt con gái tái nhợt làm ông cảm thấy lo lắng…………….
***
Ân Ninh trở lại phòng nghỉ, yên lặng bỏ váy cưới, tẩy trang….. Bây giờ cô biết, chắc chắn hôn lễ của cô bị nguyền rủa, vĩnh viễn cô đều không có được hạnh phúc.
Nước mặt lặng yên rơi xuống, mặc dù cô không hiểu nguyên nhân Trương Trạch không xuất hiện, nhưng cô cũng không trách anh, là đáng đời cô, lại nghĩ dùng hôn nhân để tránh gió.
Cô thay đồ rồi từ từ rời đi từ cửa sau, khi Ân Ninh nhìn thấy cha mẹ đứng ở cửa xin lỗi khách.
Trái tim cô cảm thấy rất đau.
Cô bước nhanh tới đầu phố, gọi một chiếc xe taxi, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi làm cô không hít thở nổi.
“Tiểu thư, cô muốn đi đâu?”. Tài xế tủm tỉm cười hỏi.
“Tùy tiện đi”. Cô đáp.
“Ah?”. Tài xế liếc nhìn vị khách, “Tiểu thư, cô nhìn thật đáng yêu! Nhưng hình như tâm trạng của cô không được tốt lắm”. Tài xế cười hì hì lộ ra một cái răng bạc lấp lánh.
Ân Ninh thẫn thờ nhìn tài xế, không trả lời.
“Cô gái xinh đẹp, kết hôn chưa?”. Tài xế tiếp tục hỏi.
Hai chữ “kết hôn” lại làm cô đau đớn, cô hơi run lên, sau đó lắc đầu.
“Oh? Vậy có bạn trai chưa? Có muốn tôi giới thiệu cho một người ──”.
“Bác tài, lái xe nghiêm túc đi được không?”. Cô nhíu mày.
“Ah?”. Tài xế khoảng 60 tuổi, cười hì hì, “Nhưng công việc lái xe cũng rất nhàm chán, tiểu thư nói chuyện với tôi một chút đâu có mất gì đâu”.
Ân Ninh trầm mặc nhìn đầu gối, tránh việc nhìn chằm chằm vào đối phương.
“Hì hì, tiểu thư, tôi tự giới thiệu, tôi họ Trương,…. Tôi cảm thấy tôi và cô rất có duyên đấy! Tôi mang cô đến nhà tôi ngồi một chút nhé!”.
Tài xế cười giống như một ông già sắc lang.
Ân Ninh bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, “Bác tài, dừng xe lại, cho tôi xuống ở chỗ này”. Cô tình nguyện đổi một chiếc xe taxi khác.
“Dừng xe? Nhưng cô còn chưa đến đích? Làm sao có thể dừng xe lại được?!”. Lão Trương trợn mắt, cố ý đạp ga tăng tốc xe.
Lúc này Ân Ninh mới để ý đến, xe chạy đến một nơi càng lúc càng vắng vẻ.
“Ông đưa tôi đi đâu?”. Ân Ninh khẩn trương.
“Tiểu thư, cô không cần sợ! Bởi vì ông chủ nhỏ uy hiếp tôi, nhất định tôi phải đưa cô đến gặp cậu ta, nếu không cậu ấy sẽ kêu ông chủ lớn xào tôi lên, nếu vậy thì mười vạn tiền lương của tôi sẽ bị bỏ qua à! Huống chi tôi còn nuôi một bà vợ nhiều bệnh, tôi cũng rất là đáng thương, tôi cũng không muốn đâu…………..”.
Ân Ninh trợn mắt, cô không hiểu ông ta đang nói cái gì!
“Rốt cuộc ông muốn chở tôi đi đâu! Mau dừng xe lại!”.
Cô thấy xe chạy càng lúc càng nhanh, không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm mở cửa xe. “Này, cô bé muốn làm gì đấy! Không thể mở cửa xe được!”. Lão Trương vươn tay muốn bắt cô.
Ân Ninh bị dọa sợ, nửa người chòi ra khỏi cửa xe, chỉ do dự khi nào nhảy ra khỏi xe….. Đột nhiên một chiếc xe thể thao màu đó phi lên từ phía sau, chạy song song với xe taxi. “Lão Trương, dừng xe!”. Hắc Diệu Đường rống lên với người lái xe taxi.
“Vâng, thiếu gia A Đường!”. Lão Trương vừa được xem kỹ thuật của ông chủ nhỏ thì hưng phấn ── ông chủ nhỏ nhà bọn họ, đẹp trai nhất! Vô địch giải đua xe F1 toàn cầu! Bây giờ thiếu gia A Đường chỉ sau thiếu gia A Tư, trở thành một thần tượng mới của lão Trương tài xế.
Ân Ninh thấy Hắc Diệu Đường đột nhiên xuất hiện thì hồ đồ. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?!
Đột nhiên xe dừng lại, suýt nữa Ân Ninh bị văng ra ngoài.
Hắc Diệu Đường cũng dừng xe lại, anh xuống xe bắt lấy cô gái định chạy trốn.
“Buông tay!”. Ân Ninh hất tay anh ra.
“Đáng chết!”. Anh nói, “Em lại dám cùng người khác vào lễ đường?!”. Anh hét lên.
Ân Ninh nhìn chằm chằm gương mặt quen thuộc, bỗng nhiên cô lại nhớ đến đêm đó hai người triền miên, cô đỏ mặt. “Đó là việc của tôi, xin hỏi anh có tư cách gì mà can thiệp tới?!”.
Anh giận quá mà cười, gương mặt tà ác nói. “Anh sẽ không can thiệp, anh sẽ phá hỏng nó!”.
Ân Ninh ngây người, cô còn chưa kịp phản ứng thì cái ông tài xế sắc lang chở cô đột nhiên nói với lên. “Thiếu gia A Đường, cái chú rể bị trói rất đáng thương, bây giờ tôi đi thả cậu ta ra đó!”. Ông ta nói xong, đạp ga chạy đi.
Ánh mắt Ân Ninh càng trợn to, cô thật không dám tin. “Anh bắt cóc Trương Trạch?!”.
Anh không xấu hổ nói. “Không phải bắt cóc, mà là muốn cậu ta “nghỉ ngơi” tạm thời mà thôi!”.
Trong lòng bỗng dâng lên một sự uất ức, vành mắt Ân Ninh đỏ lên. “Tại sao anh lại phá hư hôn lễ của tôi?!”. Cô kêu lên, nước mắt rơi xuống.
“Ai bảo em tùy tiện tìm một người để gả”. Anh nói lại, nhìn chằm chằm cô.
Ân Ninh trợn mắt, “Anh nghĩ rằng mỗi người đều giống anh à?! Tôi là nghiêm túc đi vào lễ đường, không hề tùy tiện!”.
Lời nói của cô như chọc giận anh. “Em nói cái gì?”. Gương mặt tuấn tú Hắc Diệu Đường âm trầm, “Em còn dám nói à, em thật sự muốn gả cho người đàn ông khác sao?”.
“Mặc kệ anh phá hư mười lần hay một trăm lần thì tôi vẫn muốn cưới đấy!”. Cô không sợ anh, tiếp tục khiêu khích anh.
“Đáng chết! Em thật sự muốn chọc giận tôi sao?”. Anh nhíu mày, lờ