Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Thư Hắc Báo

Tiểu Thư Hắc Báo

Tác giả: Trịnh Viện

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 134588

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/588 lượt.

uật cường nói, lại không nhịn được rên lên…. Hắc Diệu Đường thấy cô đang ôm chặt bụng thì hỏi. “Em đã ăn cơm chưa?”. Anh trầm trọng.
Dạ dày quặn đau làm cô không thể chống lại. Cô lắc đầu một cái, nhíu chặt mày, khổ sở nhắm mắt lại.
“Dạ dày không thoải mái sao?”.Giọng của anh mềm lại, đặt tay lên bụng cô.
“Ừ……..”. Cô xấu hổ nghiêng người sang, vẫn muốn cự tuyệt anh.
Hắc Diệu Đường kéo cái tay cố chấp của cô ra, đặt bàn tay mình lên chỗ dạ dày cô.
“Lão Giang!”. Anh gọi.
Quả gia Giang bước vào. “Thiếu gia A Đường, có chuyện gì sao?”.
“Trong nhà có thuốc dạ dày không?”. Anh hỏi.
“Có, trong tủ thuốc vẫn có”. Quản gia Giang trả lời.
“Ông mang lên đây, tiện thể bưng một chén cơm trắng và vài món ăn dễ tiêu hóa nữa”. Anh nhanh chóng phân phó.
“Vâng”. Quản gia Giang lập tức xuống lầu làm theo.
“Tôi muốn ăn cháo………”. Ân Ninh cau mày yêu cầu. “Không được, đau bụng tuyệt đối không thể ăn cháo”. Anh bá đạo nói.
Bụng cô rỗng cả ngày, vừa nghĩ đến nhai cơm khô là cô đã nuốt không trôi rồi. “Nhưng……..”.
“Nghe lời”. Anh dụ dỗ, giọng nói nhẹ nhàng. “Em đừng như trẻ con”.
Mặt Ân Ninh đỏ lên.
Cô quay mặt đi làm mặt tức. Mấy ngày ngay biểu hiện thành thục kiên cường của cô lại bị phá vỡ lộ chút tùy hứng trẻ con trước mặt anh.
“Chờ đến lúc dạ dày em không đau nữa thì em muốn ăn gì anh cũng không cản”. Anh nói.
Sau khi quản gia Giang đem thuốc dạ dày lên, anh tính đút thuốc cho cô uống.
“Để tự tôi uống là được rồi”. Cô uống thuốc, từ chối sự giúp đỡ của anh.
Anh cũng không nói thêm. Sau khi cô uống xong thuốc đột nhiên anh ôm lấy hông cô.
“Anh làm cái gì đấy?”. Cô phòng bị hỏi.
“Anh xoa bóp cho em một lúc để chút nữa em ăn cơm”.
“Không cần ──”.
Anh không để ý đến lời từ chối của cô, từ đằng sau ôm lấy hông cô, bắt đầu xoa bóp phía trên dạ dày.
Mặc dù bàn tay anh xoa bóp rất dịu dàng, thoải mái đến nỗi cô thở dài một tiếng…. Thế nhưng bàn tay anh đã vài lần chạm vào nơi mẫn cảm của cô, làm toàn thân cô cứng ngắc.
“Tôi tốt hơn nhiều rồi”. Khuôn mặt Ân Ninh đỏ lên. Thì ra anh cũng là người rất biết chăm sóc người khác.
“Từ từ, thêm một chút nữa, đến lúc cả người em thả lỏng thì tôi sẽ buông ra”. Anh thấp giọng nói.
 Ninh không hiểu tại sao giọng anh nghe lại có vẻ khàn khàn. Cô đỏ mặt, chỉ có thể im lặng để mặc anh tiếp xục xoa nắn trên bụng cô….. Một lát sau, cơn đau cũng đỡ dần…. cô nhắm mắt lại, toàn thân dần buông lỏng……..
“Khá hơn một chút rồi hả?”.
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai.
Đột nhiên Ân Ninh mở mắt ra. “Tốt hơn nhiều rồi”. Cô vội vàng uốn éo rời khỏi ngực anh.
Cô lại để mặc mình say mê trong đó!
Đúng lúc quản gia Giang bưng thức ăn đi vào, cô mở to mắt nhìn chằm chằm những đĩa thức ăn phong phú.
“Mau ăn cơm đi, nếu không khi thuốc hết tác dụng thì sẽ lại đau bụng đấy”. Anh thấp giọng nói.
Ân Ninh trầm mặc bưng chén cơm lên ăn, khóe mắt nhìn theo bóng anh đi ra ban công, chỉ còn mình cô ngồi trong phòng.






Sau khi ăn cơm sau, cơn đau bụng cấp tính của Ân Ninh cũng đã đỡ hơn.
Nhìn anh đang đứng trên ban công, cô do dự một chút rồi mới quyết định ra ngoài.
“Cảm ơn anh vừa rồi đã làm tất cả vì tôi”. Cô đứng sau lưng anh nói.
Cô tự nói với mình, cô chỉ đi ra nói một tiếng cảm ơn vì cô không muốn nợ anh cái gì.
“Em đã khá hơn rồi hả?”. Anh xoay người, ánh mắt thâm trầm.
“Đó là thả lưới, tiểu Ninh”. Anh không những không dừng lại mà còn nói tiếp. “Em đã từng thả lưới, bây giờ muốn thu tay lại, sợ là không còn kịp nữa rồi”.
“Anh muốn thế nào?”. Cô nhìn chằm chằm vào anh, giọng hơi run.
Khoảng cách gần đến nỗi cô có thể nhìn rõ ràng từng nét trên làn da anh, bàn tay của anh không thể tránh né đặt trên lồng ngực nóng bỏng của anh.
“Anh sẽ không buông tay”, anh trầm giọng nói nhỏ, “cho đến bây giờ anh đã hiểu, anh đã vướng sâu vào lưới của em như thế nào”.
“Cái người này…..”. Cô lẩm bẩm nói, hít thở không thông, không chịu được sức nặng mà anh dần dần áp lên người cô.
“Thật sao?”. Anh cười nhẹ. “Thật là kỳ quái, trên đời này có nhiều phụ nữ như vậy, anh lại bị một người phụ nữ không giống phụ nữ mê hoặc”.
Mặt Ân Ninh đỏ lên. Sau một khắc, môi anh đặt lên môi cô, “Ưm…..”.
Cô kinh ngạc, cắn môi anh, máu cũng không ngăn cản được sự tiến công của anh, ngược lại làm cho lưỡi anh có cơ hội tiến vào bên trong, trực tiếp đánh vào bờ môi cô, đảo khuấy trong miệng cô……. Cô đánh mạnh vào lồng ngực anh, vẫn không thể ngăn cản anh xâm nhập. Đột nhiên anh nắm lấy hai mông đãy đà của cô, đem nửa người dưới của cô áp chặt vào nửa người dưới của anh. Ân Ninh thở dốc vì kinh ngạc, cô dùng hết sức tránh nụ hôn của anh. “Buông tôi ra”.
Một giờ trước cô vẫn còn đang cảm kích anh! Không ngờ anh lại là một tên ác ma điên cuồng.
Đáp lại, anh chặn gáy cô, giữ đầu cô lại, một lần nữa phong bế đôi môi cô.
Lần này Ân Ninh không thể tránh được, lưỡi của anh mạnh mẽ xâm lấn, càng cuống tứ trong miệng cô, nếm vị ngọt ngào trẻ trung….


XtGem Forum catalog