Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiểu Thư Hắc Báo

Tiểu Thư Hắc Báo

Tác giả: Trịnh Viện

Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015

Lượt xem: 134567

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/567 lượt.

Giới của con mời con đến biệt thự của nó chơi mấy ngày”. Chu Thanh Bái cầm tay của vợ, nhẹ nhàng nói với con gái.
Nhà họ Chu ở Đài Loan có chút danh tiếng ở giới kinh doanh, tài sản có khoảng mười tỷ, cũng được coi là một nhà giàu bậc trung nhưng nếu so với nhà họ Giang, bà con xa ở nước Mỹ thì giống như tiểu vu kiến đại vu [1'>
[1'> Xem chi tiết: www.phiem-dam.com/dien271.htm
“Tại sao anh Giới lại có thời gian rảnh đến Đài Loan chơi vậy?”. Ân Ninh chần chừ hỏi.
Thực ra cô không muốn ra khỏi cửa.
Bởi vì chỉ cần đến biệt thự nhà họ Giang, nhất định cô sẽ nhìn thấy nhiều người quen, Ân Ninh không thích chút nào. Những người đó tự cho mình cao thượng, mình thuộc “xã hội thượng lưu”, thường xuyên bình phẩm, chỉ chỉ chỏ chỏ cô.
“Nghe nói là chuyện mở rộng công ty ở Châu Á, đến Đài Loan xem xét. Mấy năm gần đây, mục tiêu đầu tư của toàn cầu chuyển hướng vào Châu Á, cha của anh Giới của con có một công ty xe lớn như vậy. Từ hơn mười năm trước ông ấy đã rút tiền bạc về Trung Quốc, muốn thâm nhập vào thị trường người Hoa. Con cũng biết từ nhỏ Giang Giới đã rất giỏi, ngoài được cha nó coi trọng thì nó cũng rất được Hội đồng quản trị nể trọng, tương lại cơ hội Giang Giới đến Đài Loan là không thiếu”. Chu Thanh Bái bội phục nói.
Một trong bốn công ty xe lớn nhất nước Mĩ, Chủ tịch đã tìm được người thừa kế, J.K Fort. Anh có một cái tên Trung Quốc, Giang Giới.
J.K tóc vàng, mắt lam có một cái tên khác bằng tiếng Trung vì trong cơ thể anh có một phần mười sáu huyết thống Trung Quốc (*đổ mồ hôi* bắn đại bác không tới)
“Nhưng mà, cha, con không muốn đi.....”.
“Tại sao không đi?”. Thấy Ân Ninh cau mày, Hạ Vũ Thần thấy khẩn trương. “Đi chơi có gì không tốt. Không phải con thích nhất là anh giới của con sao?”.
“Vâng, nhưng mà bây giờ con không muốn ra ngoài.....”.
“Nhưng mà con nên ra ngoài đi một chút”. Giọng của Hạ Vũ Thần luôn mềm nhẹ, đột nhiên bén nhọn. “Con có biết không, con đã tự nhốt mình trong phòng hai tháng nay rồi!”.
Ân Ninh trợn to hai mắt, trong con mắt có sự kinh hoàng, ngạc nhiên, dường như không biết vì sao đột nhiên mẹ lại trách mắng mình. “Mẹ, không phải con cố ý. Con chỉ cảm thấy mệt mỏi nên mới ở trong phòng cả ngày lẫn đêm, có thể là do thời gian nghỉ ngơi của con hơi dài một chút....”.
“Không phải như vậy! Thật ra trong lòng con đang rất buồn đúng không! Tại sao con không nói ra? Tại sao phải dấu diếm cảm xúc thật trong lòng con với mẹ....”.
“Vũ Thần”.
Chu Thanh Bái lên tiếng ngăn cản vợ, vợ ông khẩn trương không tự chủ được mà ép con gái.
Nhưng ông ngăn cản quá chậm.
Hạ Vũ Thần khó khăn. Trong lúc vô tình bà đã nói với con gái toàn bộ những gì không đành lòng chôn sâu ở đáy lòng.
“Mẹ, thật sự là con không giấu mẹ....”. Ân Ninh tái mặt, cô mở to đôi mắt, đồng ý: “Mẹ, nếu như mẹ muốn con đi thì con đi cũng được”. Cô vẫn không quên mỉm cười.
Nhìn nụ cười làm đau lòng người của con gái, Chu Thanh Bái chán nản thở dài.
“Ân.... Ân Ninh”. Trong lòng Hạ Vũ Thần còn khổ sở hơn so với ai khác. “Thật ra mẹ....”.
Bà nghẹn ngào, đột nhiên đứng lên, lao ra ngoài.
“Vũ Thần”.
Chu Thanh Bái vội vàng đuổi theo.
Ân Ninh ngồi trên giường ngủ, không nghĩ rằng việc làm thật thường của mình đã làm cho cha mẹ thân ái lo lắng vì mình như vậy.
Nước mắt chợt rơi xuống gương mặt của cô... Không được, cô phải có biểu hiện “bình thường” mới được!
Rút quyển tạp chí đè dưới mông, Ân Ninh ném nó đến góc tường xa xa.
“Tớ nhất định sẽ làm được.... Đúng không, tiểu Ái”. Cô quay đầu nhìn bình thủy tinh ở đầu giường, cô lầm bầm nói với con rắn xanh.
Giơ tay lau khô nước mắt trên mặt, cô cười nói với con rắn xanh: “Tiểu Ái, tớ sẽ đến chơi nhà anh Giới, cậu có muốn đi hay không?”.
Con rắn cả người đầy vảy xanh, bất cứ ai nhìn đến sẽ cảm thấy sợ, da gà nổi lên... tiểu Ái khẽ nhúc nhích cái đầu giống như hưởng ứng vấn đề của Ân Ninh... “Quyết định vậy nhé, ngày mai tớ sẽ nói với cha mẹ là tớ muốn đến biệt thự của anh Giới chơi”. Cô cười cười, lẩm bẩm.
Ân Ninh tin rằng, ngày mai khi mẹ nghe được câu đó, nhất định sẽ vui mừng... chắc chắn thế.






Có thể được mời đến dự bữa tiệc của nhà họ Giang là chuyện đáng để khoe nhất trong giới thượng lưu.
Sáng sớm, Chu Ân Ninh cố hết sức xách giỏ trúc đựng tiểu Ái ngồi trên xe riêng của nhà đi đến biệt thự của nhà họ Giang.
“Tiểu Ái, em nặng quá, em nên giảm cân thôi....”.
Nhìn chằm chằm tòa nhà hoa lệ bên ngoài xây bằng đá hoa cương của nhà họ Giang, Ân Ninh nhíu mày, lẩm bẩm với “con thú nhỏ” mà cô yêu thích.
“Tiểu thư Ân Ninh?”.
“Tiểu thư Ân Ninh, phòng của cô ở tầng hai.....”.
“Tôi biết mà, sau khi lên tầng rẽ trái, căn phòng thứ hai từ dưới lên, đúng không?”.
“Đúng vậy! Cô có thể tự lên chứ tiểu thư Ân Ninh?”.
“Có thể”.
“Thật tốt quá, tiểu thư Ân Ninh, cô đúng là một tiểu thư tốt, ha ha”. Quản gia Giang đưa tay lau mồ hôi.
Ân Ninh cố hết sức xách tiểu Ái, chấp nhận đi vào biệt thự rộng lớn của nhà họ Giang, leo lên