
Tác giả: Trịnh Viện
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134581
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/581 lượt.
phản đối.
Cô nhìn quản gia Giang chỉ huy tài xế lái xe đến trước cổng biệt thự, nhìn người giúp việc mang hành lý xuống xe.
Sau đó Hắc Diệu Đường mở cửa xe ngồi vào phía sau.
“Nếu như tôi đến Mĩ, tôi có thể đến tìm anh không?”.
Rốt cuộc trước khi xe sắp lăn bánh, Ân Ninh cũng không nhịn được, đôi tay nắm lấy cửa xe, nói ra khát vọng trong lòng mình.
Hắc Diệu Đường nhìn cô chằm chằm, sau đó thật lâu, lâu đến nỗi Ân Ninh nghĩ anh sẽ từ chối cô.... “Được”. Ánh mắt của anh bình tĩnh, lơ đãng đáp.
“Thật sao, lúc đó tôi sẽ mang một thùng mỳ ăn liền thật lớn đến nước Mĩ tìm anh!”. Không khống chế được, Ân Ninh cười hì hì.
“Tôi phải đi rồi!”. Anh nói, ý muốn bảo cô thả tay ra.
“Oh”.
Ân Ninh buông tay ra.
Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh... Đứng ở đó, Ân Ninh đưa mắt nhìn xe của Hắc Diệu Đường đến khi nó khuất tầm mắt... Cô cũng không biết, khuôn mặt tươi cười của cô còn khó nhìn hơn so với khi khóc.
Sau khi Hắc Diệu Đường rời khỏi biệt thự nhà họ Giang được hai ngày, Ân Ninh cũng xách hành lý của mình chuẩn bị về nhà.
Trước khi về nhà, cô đã cố gặng hỏi quản gia Giang về địa chỉ của Hắc Diệu Đường.
“Địa chỉ của cậu A Đường?”. Quản gia Giang nhìn Ân Ninh, kinh ngạc hỏi.
“Ừ, tôi có ít đồ muốn gửi cho anh ấy, ông có thể nói cho tôi biết địa chỉ của A Đường được không?”. Ân Ninh nhìn ông chờ đợi.
“Chuyện này....”. Quản gia Giang khó khăn nói. “Tiểu thư Ân Ninh, không phải là tôi không nói cho cô, mà thật sự là tôi cũng không biết địa chỉ ở bên Mĩ của cậu A Đường”.
“Ông cũng không biết?”. Ân Ninh ngẩn người. “Nhưng mà rõ ràng anh ấy đã nói với tôi, nếu như tôi muốn gửi cái gì cho anh ấy thì chỉ cần chuyển cho ông là được?”. Cô vội vàng hỏi.
“Nói như vậy cũng không sai, nhưng mà nếu như tôi chuyển thì tôi chỉ có thể chuyển đồ đến văn phòng làm việc Mỹ Tây của cậu A Đường mà thôi”. Quản gia Giang giải thích.
“Phòng làm việc Mỹ Tây?”.
“Đúng vậy, đó là chi nhánh công ty dầu hỏa của nhà họ Hắc ở nước Mĩ”.
Ân Ninh chỉ do dự trong một giây, sau đó hỏi quản gia Giang: “Này, ông có thể cho tôi địa chỉ phòng làm việc Mỹ Tây của A Đường ở Mỹ được không?”.
Quản gia Giang sửng sốt một chút: “Tiểu thư Ân Ninh, cô hỏi địa chỉ phòng làm việc làm gì?”.
“Tôi... Tôi muốn gửi ít đồ”.
“Tôi có thể gửi giúp cô”.
“Nhưng mà, có thể tôi sẽ đến Mĩ tìm A Đường”.
Quản gia Giang lại sửng sốt. “Tiểu thư Ân Ninh, cô đến địa chỉ đó tìm cũng chưa chắc đã thấy được cậu A Đường”.
“Tại sao?”. Lần này là Ân Ninh sửng sốt.
“Bởi vì một năm 365 ngày thì có đến 300 ngày cậu A Đường không ở văn phòng Mỹ Tây”. Quản gia Giang uyển chuyển nói.
“Vậy thì anh ấy ở đâu?”. Ân Ninh kinh ngạc hỏi.
“Ở khắp các quốc gia trên thế giới”.
“Các quốc gia trên thế giới? Anh ấy làm cái gì ở đó?”. Ân Ninh không thể hiểu được.
Quản gia Giang trầm mặc một lúc, sau đó thở dài một cái, nói. “Tiểu thư Ân Ninh, cậu A Đường... Cậu ấy không giống như người mà cô tưởng tượng đâu?”.
“Là sao?”. Cô không hiểu.
“Tiểu thư Ân Ninh, cô có biết giải đua xe F1 nổi tiếng thế giới không?”.
Ân Ninh lắc đầu. “Không biết”.
“Giải đua xe F1 là giải đua xe công thức nổi tiếng toàn thế giới, nói cách khác, những tay đua giỏi nhất trên thế giới sẽ tụ tập về đây, lối sống của bọn họ khác xa với người bình thường”.
Quản gia Giang nhếch môi, cười vui vẻ. “Cậu A Đường là tay đua vô địch giải đấu F1! Cậu ấy đi khắp thế giới tham gia vào các đấu trường F1. Trong giới đua xe của Mĩ và Châu Âu, không ai là không biết đến danh tiếng của cậu ấy!”.
Nghe quản gia Giang nói, Ân Ninh ngẩn người. “Vậy công ty của anh ấy thì làm sao?”.
“Cậu ấy không cần ngồi trong phòng làm việc”. Quản gia Giang cười nói. “Bây giờ khoa học kỹ thuật rất phát triển, cậu ấy có thể chat webcam và bàn bạc công việc”.
Cậu A Đường, thông minh giống hệt cậu A Giới của ông.
Khuôn mặt Ân Ninh như đưa đám. “Quản gia Giang, tôi xin ông đấy, ông cho tôi địa chỉ phòng làm việc Mỹ Tây đi”.
“Chuyện này... Thôi được”. Rốt cuộc, Giang quản gia cũng đồng ý.
Lấy được địa chỉ đó, cuối cùng nụ cười cũng nở trên môi Ân Ninh.
Mặc dù cô biết rõ có thể Hắc Diệu Đường sẽ không ở Mĩ, nhưng mà nếu như bọn họ có duyên phận, cô đến Mĩ nhất định sẽ gặp được anh! Giống như trong phim “Tình duyên nước Mĩ” vậy.....”. Ân Ninh nghĩ thế.
~~~~~~~
Hạ Vũ Thần không ngờ, sau khi con gái đi chơi một chuyến thì về nhà còn trầm mặc hơn. Dạo này, Ân Ninh làm gì cũng không tập trung.
“Ân Ninh? Ân Ninh?”.
“Vâng. Mẹ ── Có chuyện gì sao?”. Trên bàn cơm, Ân Ninh thất thần, mãi mới lấy lại tinh thần.
“Mẹ đang hỏi con các món ăn có ngon không?”. Vũ Thần nhíu mày.
“Ăn ngon lắm ạ! Chỉ cần con được ăn món ăn mẹ nấu thì tất cả đều rất ngon!”. Cô cúi đầu và vài miếng cơm.
Hạ Vũ Thần nhìn chồng một cái.
“Ân Ninh, con đến biệt thự nhà họ Giang chơi có vui không?”. Hạ Vũ Thần hỏi.
“Con chơi vui lắm ạ!”. Cô ngập ngừng đáp, sau đó lại thất thần.
Chu Thanh Bái hỏi: “Con có gặp được A Giới không? Cha đang nghĩ không biết có nên mời nó đến nhà mình chơi