Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341216
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1216 lượt.
Gia Dương này.” Tôi chợt hiểu rõ, hèn chi anh năm nay đã gần hai mươi tuổi rồi mà vẫn thành thành thật thật không có chuyện văn thơ trăng gió gì. Tôi thở dài thật mạnh, xem ra nhiệt tâm làm mối của tôi thế là bị dập tắp hoàn toàn. Tử Thần ngừng chân, dừng lại một chút, khe khẽ nói: “Nếu tôi đã thích, thì sẽ mặc kệ dẫu nàng là người ở đâu.” Tôi thở dài, quên đi, chuyện này của anh tôi không quản nữa. Tử Thần nhìn tôi thở dài hai cái liên tiếp, đột nhiên ra vẻ vui mừng, liếc thêm một cái, rồi nhanh chóng đảo mắt.
HỎI TÌNH
Về lại trà trang, hiếm khi Hướng mẫu vui vẻ một phen, bảo Tống mụ vào phòng bếp làm rất nhiều món ngon, thành ra bọn hạ nhân chúng tôi cũng được hưởng lây. Tôi ăn hết sức ngon lành, có câu căng da bụng chùng da mắt, ăn cơm xong tôi ngồi trong phòng nhìn ánh nến lập lòe, mí mắt không chịu nổi chớp liên tục, ngáp một cái thật dài, có Tử Thần trong phòng đang nhìn, tôi ngượng ngùng che miệng, nhưng không kiềm được tiếng ngáp. Cuối cùng Tử Thần không nhịn nổi cười, lên tiếng: “Cậu đi ngủ đi, đứng đây ngáp làm tôi cũng muốn đi ngủ theo.” Tôi cầu còn không được, cười hì hì trở về phòng, thỏa mãn nằm trên giườngn, chầm chậm thiếp đi.
Không biết đã qua bao lâu, tôi tỉnh lại, ngoài cửa sổ trăng sáng vằng vặc, ngẫm nghĩ, hôm nay đúng là ngày 15. Tiết tư mộ hôm nay không biết có đã tác thành cho bao nhiêu đôi lưa, tôi xoay người, đột nhiên cảm thấy chút vắng vẻ, hết buồn ngủ hẳn.
Tôi khoác quần áo ra phòng ngoài, gió đêm thốc vào mặt, đêm trở lạnh, định vào bếp tìm nước uống, thì lại phát hiện trong phòng Tử Thần lấp lóe ánh nến. Đầu tiên vẫn là giật mình, chẳng lẽ lại đang tắm? Sau đó cười nhẹ, chiêu này của anh sợ là không thể dùng lại, đã đồng ý đi thi Hương với Hướng mẫu, tuyệt không thể lười biếng.
Tôi vào bếp uống nước xong, ngẫm nghĩ, quyết định mang một ít bánh cốm và trà nóng đến phòng cho anh.
Tôi đứng một bên, nhìn Tử Thần cùng hai vị trà thương trò chuyện, trong đó một người là Triệu trưởng quầy của trà lâu trong huyện, khách hàng lâu năm, vẻ mặt khôn khéo lẫn tự đắc. Còn vị kia là người từ tỉnh thành, họ Trương, sau khi xem hội đấu trà, hâm mộ tìm đến, tự giới thiệu trà trong nhà ông ta bán đều là những loại nổi tiếng cả. Giá hai người đưa ra cũng không chênh lệch nhau nhiều. Giá của người từ tỉnh thành đưa ra hơi thấp hơn một chút, nhưng tôi nghĩ, người ta còn phải chịu phí chuyên chở nên đương nhiên không đưa giá cao được, huống chi từ trước tới nay ông ta vẫn chưa bán trà Vân Vụ của núi Kì Bàn bao giờ, có chút mạo hiểm, ông chủ kia sợ rằng có thể bị lỗ. Tử Thần nghe giá của cả hai, cúi đầu xuy nghĩ, sau đó cười bảo: “Năm nay tôi định sẽ cho bán chút trà đi tỉnh vậy.” Ông chủ Triệu vừa nghe xong, có chút nóng nảy, vội nói: “Hướng thiếu gia, nhà chúng tôi đưa ra giá cao hơn, lại là đồng hương với nhau, sao có thể để người ngoài hưởng tiện nghi chứ?” Tử Thần trả lời ông: “Triệu trưởng quầy chớ vội, trong nhà tôi có rất nhiều trà mới, mặc dù không phải trà búp Minh Tiền, nhưng mùi vị cũng rất ngon, tôi tính tiền rồi bán cho ông, nhưng trà Minh Tiền này thì đành bán cho ngài đây vậy.” Thương nhân họ Trương vui sướng mãi không thôi, đứng dậy nói cám ơn, muốn đi xem trà. Ông chủ Triệu nghe Tử Thần nói xong, hừ lạnh một tiếng bảo: “Quán tôi không thiếu trà mới, năm trước tôi mua trà Minh Tiền nhà cậu, đưa bao nhiêu bạc chẳng lẽ cậu quên rồi sao? Sao cậu lại hướng ra phía người ngoài?” Tử Thần chắp hai tay thương lượng: “Triệu huynh sảng khoái thế nào, tiểu đệ biết chứ, một nửa số trà Tiền Cốc Vũ mới năm tới đều là để bán cho quán huynh, chỉ là năm nay hiếm khi có người từ tỉnh thành tới mua trà, đệ muốn để cho người nơi khác được nếm thử trà ngon của Kì Bàn, sau này đối với chuyện làm ăn của trà quán huynh cũng là chuyện tốt mà.” Ông chủ Triệu nghe xong, đứng dậy phất tay áo bỏ đi, trước khi rời khỏi oán hận nhìn lướt qua họ Trương. Tôi cảm thấy hơi bất an, Tử Thần dường như trông vẫn bình thường, chỉ mỉm cười bảo Lưu quản gia đưa người kia ra sân sau xem trà.
Tử Thần quay đầu nhìn tôi, cười nói: “Ngày mai chúng ta lên tỉnh thăm thú nhé?” Nghe xong, tôi cảm thấy rất khó hiểu, kì thi Hương sắp tới cũng phải lên tỉnh đó thôi? Tôi rầu rĩ bảo: “Được thì được, chỉ sợ phu nhân không đồng ý.” Vẻ mặt Tử Thần tự tin, đáp: “Mẹ nhất định sẽ đồng ý thôi.”
Một hồi sau, hai người kia đã quay trở lại, Trương chưởng quầy thanh toán tiền cọc, hẹn sáng mai sẽ đến nhận trà, sau đó đứng dậy cáo từ.
Đột nhiên Tử Thần ngăn ông chủ Trương lại, nói: “Trà này để đích thân tôi và ngài cùng vận chuyển lên tỉnh, chỉ bán trong nửa tháng, nếu không bán hết, tôi sẽ trả cho ngài tiền thu về số còn lại.” Nghe thế, Trương trưởng quầy vô cùng kinh ngạc, Lưu quản gia giật mắt liên tục, chỉ hận không thể chạy tới bịt miệng Tử Thần.
Trưởng chưởng quầy suy nghĩ cẩn thận, miệng cười chẳng khép, không kiềm chế được niềm vui rồi cáo từ rời đi. Có lẽ bây giờ ông ta đang cho rằng Tử Thần đúng là một cậu ấm, nào hiểu được chuyện làm ăn. Lưu