Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tiếu Vong Thụ

Tiếu Vong Thụ

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134941

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/941 lượt.

hoa tàn cũng chẳng có. Tôi nhìn Tử Thần, sương mù mông lung như trăng trong nước, như hoa trong gương, gần tôi thế mà như cách rất xa. Bước chân như nặng ngàn cân, tôi từ từ bước đến đằng sau anh, Tử Thần nghe tiếng quay đầu nhìn tôi, gương mặt anh hốc hác, một bộ cô đơn, trên vai áo màu đen có một chiếc lá rơi xuống. Tôi run tay, nhặt chiếc lá kia lên, xanh biếc tươi mới, không phải rụng vì tiết trời, há sao chết yểu?
Thì ra, tôi chỉ là một con rối sớm nắng chiều mưa dưới tay người. “Thì ra, muôn vàn ước mơ, tất cả tưởng niệm, chẳng qua chỉ là giấc mộng Nam Kha.” Giọng nói Tử Thần như có như không, như màn sương trong núi. Trong lòng tôi lại càng thêm lạnh lẽo, càng tuyệt vọng. Tôi hơi đứng không vững, chầm chậm ngồi xuống, không cần hỏi nữa. Thì ra, tất cả đều là thật. Chỉ vừa chín ngày, thế mà như đã thay đổi hoàn toàn, Tử Thần và tôi gần trong gang tấc mà như cách mặt biển trời.
Tử Thần đưa tay nắm ngón tay tôi, lạnh buốt lạ lẫm.
Tôi muốn rút tay, Tử Thần cầm thật chặt, như muốn khiến ngón tay tan vào bàn tay mình. Anh nhìn tôi bất đắc dĩ, vành mắt phiếm hồng, chẳng lẽ ngoại trừ hai mắt đẫm lệ nhìn nhau, không còn cách nào sao? Tôi không cam tâm.
Tôi nhìn Tử Thần, anh luôn băng tuyết thông minh, tựa hồ chẳng có gì làm khó được anh, anh sẽ có cách gì đó, nhưng đáng tiếc điều tôi đau đáu chờ đợi lại là: “Mẹ lấy cái chết để ép buộc, không cho tôi đi từ chối, bà bảo thánh mệnh không thể không tuân, không thể lấy trứng chọi đá.” Tôi thấy đắng nghét, bỗng lại bật cười, bảo: “Mẹ thật lòng muốn tốt cho chàng.” Tử Thần thê lương gấp gáp mà rằng: “Hợp Hoan, em oán tôi sao? Trong thiên hạ, đều là vương thổ, nhưng nơi giáp ranh, cũng là vương thần, chúng ta dung thân ở đâu?”
Hôm nay, tôi mới hiểu được thì người – yêu quả thật khác biệt.
Tôi có thể cưỡi gió mà đi, tự do tùy tính, trừ thiên kiếp, thì không có gì trói buộc. Anh là người phàm, phải làm thần tử dưới vua, trên có mẹ. Tôi đã đọc rất nhiều câu chuyện, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ rằng thói đời già cỗi này có ngày sẽ ứng lên thân mình. Vốn tưởng rằng, chỉ có sinh tử mới có thể ngăn cách chúng tôi, thật không ngờ, một câu nói có thể dễ dàng đập nát lời thề non hẹn biển. Chung quy thì tôi coi thường trần thế, thì ra quyền thế lại lợi hại đến vậy, có thể khiến người ta sinh li tử biệt. Con người chỉ như rơm rác sâu kiến, nhỏ bé hèn mọn thế thôi.
Tôi đè lên tim mình, bên trong là quả lang mai ấm áp, bây giờ lại như đang như một thứ trào phúng, giễu cợt đâm vào sự tình nguyện của tôi. Tôi đứng dậy bỏ đi, bị Tử Thần kéo lại, ôm chặt vào lòng. Đã từng ấm áp, đã từng rung động mà bây giờ chẳng gì sót lại, người này đã không còn thuộc về tôi nữa. Tôi muốn rời đi, Tử Thần khàn giọng nói bên tai: “Hợp Hoan, xin em hãy cho tôi thời gian, cuối cùng tôi sẽ thực hiện được lời hứa của mình.” Chàng làm thế nào, lấy cái chết mà tranh sao, mẹ chàng cũng lấy cái chết để ép buộc đấy thôi. Tôi cứng ngắt để mặc anh ôm, nước mắt rơi xuống vai anh, tôi phải làm thế nào? Tôi phải cưỡi gió mà đi, rời khỏi chốn hồng trần này, nhưng mà, nhìn bàn đu dưới tàng tử đằng, không thể li rời.






TẬP THƠ
Tôi chưa bao giờ cảm thấy đêm hè cô tịch, dế gáy thê lương như thế.
Không biết ngồi ngây như đã mấy canh giờ, Tử Thần lặng lẽ đến vài lần, cũng vẫn nhìn nhau không nói lời nào, càng thêm sầu não.
Tôi từ từ tỉnh táo trở lại, tuy oán trách Tử Thần mềm yếu, nhưng lại hiểu rõ nỗi khổ tâm của anh, chỉ có thể oán trách ý trời trêu người, nếu tôi và anh thành thân sớm mấy ngày, thì nay đã là cảnh khác. Tiếc thay, dẫu có là thần tiên cũng không thể khiến thời gian quay ngược, tôi há có thể xoay chuyển càn khôn. Chẳng lẽ tôi chỉ đành cam chịu số phận?
Tử Thần bưng một chén cháo bách hợp tới, vốn là món tôi thích nhất. Bách hợp, bách hợp, hòa hợp trăm năm. Tử Thần chầm chậm ngồi xuống trước tôi, múc một muỗng cháo đưa đến môi, tôi không có khẩu vị, chỉ cảm thấy đắng chát. Tử Thần than thở, bảo: “Hợp Hoan, phủ công chúa vẫn chưa xây xong, chúng ta từ từ bàn lại kĩ hơn được không? Tôi biết em thương tâm, sao tôi có thể dễ chịu.”
Một trận gió nổi lên, mưa ào ào rơi, trong ầm ĩ quét hết bụi bặm trên đường. Tiếc thay đau xót lại không thể trôi theo con mưa, chỉ có thể đọng thành hồ sâu trong lòng.
HỒNG MÔN YẾN
Hôm sau, Hướng mẫu dặn dò người hầu trên dưới trong phủ, sau này gọi tôi là tiểu thư, là con gái nuôi của bà. Mặc khác bà bố trí một khuê phòng cho tôi cạnh phòng mình. Tôi lặng lẽ nhìn Tử Thần, chẳng lẽ sau này phải gọi anh một tiếng anh trai thật sao? Đau lòng một đêm quả thật đã có phần chết lặng, tôi thử gọi một tiếng trước mặt Hướng mẫu, lông mày Tử Thần nhăn lại, trong mắt lộ vẻ xót thương, nhưng lại mím môi không nói gì.
Tôi nhìn màu đỏ rơi đầy đất sau đêm mưa, không biết mình có thể nhẫn nại được bao lâu.
Tử Thần đến Hàm Lâm viện, tôi ngồi trước cửa sổ, hơi nóng lượn lờ bốc lên từ trong chén trà, sau là Hướng mẫu đang khuyên bảo lời hay. Bà kể về lần đầu tiên gặp cha Tử Thần, kể


Disneyland 1972 Love the old s