Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tìm Lại Hạnh Phúc

Tìm Lại Hạnh Phúc

Tác giả: Tiểu Mạc

Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015

Lượt xem: 134911

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/911 lượt.

ráng gượng mà cười “Hiếu Tùng anh quá lo lắng rồi em không sao”.
Hiếu Tùng vội kéo nàng lên sân thượng hóng gió, đưa cho nàng lon co-ca “em có tâm sự thì đừng giấu, khuôn mặt em cái gì cũng để lộ ra”.
Nàng đón nhận, khẽ cười nhạt “em chẳng học được cách biểu hiện thờ ơ lạnh lùng”
Hiếu Tùng ngồi bệch xuống bên nàng “Tử Hà lại gây rối cho em à”. Nàng giật mình, nhìn lấy Hiếu Tùng, Hiếu Tùng khẽ cười “hôm qua anh thấy Tử Hà vào phòng hiệu trưởng, anh biết chẳng có đều gì tốt lành rồi”
“anh à, em ngày càng cảm thấy áp lực”. Nàng rất mệt mỏi, nàng lại nói “ở bên Dương Phàm thật sự, thật sự có được không”.
Hiếu Tùng khẽ ký đầu nàng “đồ ngốc, tình yêu là do mình dành lấy, anh ấy thật sự yêu em”. Nàng cười khổ “tại sao anh lại biết?”
“em không thấy Dương Phàm bình thường là con người như thế nào sao, từ nhỏ chính vì gáng nặng của gia đình mà Dương Phàm học được tính cách có tâm sự chẳng biểu lộ ra ngoài, luôn cố gắng bình tĩnh thờ ơ giải quyết mọi chuyện. Cho đến khi em xuất hiện, anh mới thấy lần đầu tiên Dương Phàm chịu để ý đến tồn tại của một người, nhìn em cũng khẽ cười thầm, thậm chí còn bảo hộ em”
Nghe Hiếu Tùng nói như vậy, nàng rất vui nhưng rồi lại thở dài, uống lấy một ngụm “Hiếu Tùng, nếu anh phản bội bạn bè để giành lấy tình yêu thì liệu anh có cảm thấy trong lòng không thoải mái?”
Hiếu Tùng cười cười nhìn nàng “nếu thật sự yêu nhau, em sẽ chẳng để ý những đều này, làm người phải biết tự tính toán cho mình, ngốc ạ”.
Nàng đứng lên, chạy về phía trước làm Hiếu Tùng giật mình nhanh chóng kéo tay nàng lại, quát “đồ ngốc, suy nghĩ không thông mà muốn tự sát sao”
Nàng cười với Hiếu Tùng, bĩu môi “đồ ngốc, ai nói em tự sát, em muốn ngắm nhìn toàn trường thôi mà, thả em ra, đau đó”. Hiếu Tùng khóe mắt giật giật “đồ nha đầu chết tiệt này, luôn làm người ta phải lo lắng”
Gió to thổi lấy mái tóc của nàng, khiến tóc nàng bung ra, nàng khẽ vuốt tóc về bên tai, nhìn xuống sân trường. Hiếu Tùng nhìn nàng, thở dài “em tính cúp tiết?”. Nàng liếc nhìn anh, cười tự tin “anh nghĩ sao?”. Hiếu Tùng hết cách với nàng, khẽ nói “nể tình em là em gái của anh,anh quyết định theo em”. Hai người cùng nhìn nhau, tiếng cười vang lên trong bầu trời xanh thẩm. Chương 8-2
Giờ ra chơi đã đến, Hiếu Tùng tiễn nàng về lớp. Nàng bỗng cảm thấy trút hết gáng nặng vậy, chỉ cần tâm sự cùng Hiếu Tùng, ngoài mặt anh lãng tử phong trần nhưng thực chất con tim của anh cũng mỏng manh yếu đuối.
“này cậu dám cúp tiết ư?”. Đồng Đồng nhìn chằm chằm vào Thái Văn. Chí Chung khoác hai tay tay lên đầu “hứ, cậu ấy là thiên tài mà, sợ gì”
Thái Văn khẽ cười, áy náy nhìn lấy họ, buột miệng hỏi “Linh lăng đâu”. Đồng Đồng liếc nhìn Chí Chung, Chí Chung thở dài, giọng ẽo lã nói “cậu ấy ra căn-tin ăn rồi”. Nàng ‘ờ’ một tiếng rồi nhanh chóng chép lại bài vở lúc nãy học.
Vào tiết thì nàng cảm thấy lạ vì Linh Lăng chẳng thèm chào hỏi nàng, nàng khẽ xoay đầu xuống dưới “Chí Chung, Linh Lăng bị sao vậy”.
Chí Chung lảo đảo con ngươi, lơ đãng nói “à, ừm, cậu đừng quá nhạy cảm, chẳng có gì đâu”.
Nàng nhíu mày, nhìn lấy Linh Lăng, Linh Lăng nhìn thấy nàng thì quay đầu đi chỗ khác chẳng thèm nhìn nàng. Thôi rồi nàng hiểu rồi, nàng khẽ hỏi Chí Chung thêm một lần nữa “có phải hôm qua….các…cậu….”
Nhìn thấy sắc mặt tái mét của Thái Văn, Chí Chung thở dài “ừ, hôm qua Đồng Đồng muốn đi vệ sinh kéo theo Linh Lăng đi, tớ cũng đi theo, bất ngờ thấy hết và chứng kiến cảnh đó…..”
Nàng khẽ buông bút xuống, mí mắt sụp xuống, chẳng thể tin được 1 năm trước như vậy, 1 năm sau cũng như vậy, bất chợt nàng cảm thấy muốn khóc, nhưng cố gượng, nàng cũng chẳng còn mặt mũi đối mặt với Linh Lăng.
Lúc ra về, Đồng Đồng kéo nàng lại khẽ nói “yên tâm đi, tớ cùng Chí Chung ủng hộ hai người mà, thật chất Linh Lăng cũng chẳng có cơ hội”. Vì theo Đồng Đồng thấy, hội trưởng rất ít khi dùng giọng mềm mại lại ôn nhu như thế với bất kỳ người con gái nào cả, lần trước qua nhà thấy qua mặt thật của Thái Văn hai người đã rất ngạc nhiên đến thét cả lên, tài sắc vẹn toàn họ là kim đồng ngọc nữ.
Nàng khẽ cười gượng vì thật chất nàng chẳng cười nổi. Nàng đang đi thì bắt gặp Linh Lăng đang tựa người trước cửa cổng trường, nàng chột dạ, cắn môi dưới, cúi đầu thấp xuống, vì nàng chẳng còn mặt mũi nào đối diện với Linh Lăng.
Linh Lăng cắn môi dưới, bĩu môi nói “này, cậu xem tớ là người vô hình”. Bước chân của nàng khẽ dừng lại, chẳng dám nhúc nhích. Linh Lăng bước lên phía trước, thở dài giọng nghẹn lại nói“tớ rất ghét cậu”.
Khóe mắt nàng bổng nhiên muốn rơi nước mắt, nhưng nàng khẽ khịt mũi, nuốt đi, bước đi tiếp. Linh lăng vẫn cứ lên tiếng “tớ vốn nghĩ sẽ rất ghét cậu, nhưng tớ không thể”
Nàng khẽ liếc trộm Linh Lăng, Linh Lăng cười nhạt “với tớ Hoàng Tử là tất cả, tớ chưa từng nghĩ sẽ chạm lấy được Hoàng Tử, Hoàng Tử chỉ là giấc mơ của tớ mà thôi, do tớ quá ảo tưởng, muốn mình là cô bé lọ lem”
Nói tới đây, Linh Lăng khẽ rơi nước mắt “tớ yêu Hoàng Tử hơn tất cả, nhưng….tớ cũng yêu cậu và Đồng Đồng, Chí Chung”
Nàng khẽ cụp đôi mắt xuống, chẳn