Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tìm Lại Hạnh Phúc

Tìm Lại Hạnh Phúc

Tác giả: Tiểu Mạc

Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015

Lượt xem: 134912

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/912 lượt.

đáng với con trai bà, bà chạy lên, quát.
“buông tay con trai tôi ra” ( =)) già rồi) Chương 9-2
Nàng hất tay của Dương Phàm, khiến Dương Phàm tức giận, dùng cánh tay to lớn bá đạo ôm lấy eo mảnh khảng của nàng, khiến nàng cứng đờ đi. Giọng của Dương Phàm bình tĩnh nhìn thẳng mẹ mình “là con nắm lấy tay của cô ấy, mẹ nhân tiện con giới thiệu, cô ấy là bạn gái con”
‘bạn gái’, khiến tất cả mọi thực khách trong nhà hàng đều nhốn nháo xôn xao cả lên, nàng đứng hình trước hành động của Dương Phàm.
Dương Triển sắc mặt tái mét “Phàm, con biết con đang nói gì không?”
“con biết, không nghe kỹ sao, cần lập lại sao?”. Dương Phàm giọng nói khẳng định như định đóng cột khiến Tử Hà rất tức giận, bổ nhào đến tính tát cho Thái Văn một bạt tay cho hả giận, nhưng đã bị một bàn tay nam tính cầm lấy.
“cô có cái thái độ gì với bạn gái tôi”, giọng nói của Dương Phàm rất lạnh, ánh mắt sắc xảo không ngừng bắn ra hàn khí. Tử Hà ai oán khóc lên “Phàm…anh…đừng…có đối…xử với…em…như…thế…”
Bố Tử Hà mặt đã đỏ lên, quát “Phàm, xem ra tôi đã quá đề cao cậu rồi”. Dương Phàm cười nhạt “bác Túc, cháu chẳng muốn ai đề cao mình cả, tình yêu là do mình nắm lấy, cháu chẳng muốn một hôn nhân mang đầy chính trị không tình yêu, kính mong bác thấu hiểu”
Bố Tử Hà bị câu nói của Dương Phàm chọc tức điên lên, kéo tay Tử Hà “đi”. Tử Hà giãy dụa “không, bố, anh ấy sẽ thay đổi mà, bố….”. Mẹ Tử Hà liếc nhìn lấy mẹ Dương Phàm ánh mắt ai oán, hai người là bạn thân với nhau, mong muốn con trai con gái của hai người thành đôi, thành thông gia, thêm thân với nhau gia tộc theo lớn mạnh, nhưng nào ngờ ngay từ đầu trong trái tim của Dương Phàm chẳng hề tồn tại hình bóng của Tử Hà.
Nhìn thấy ba người đi ra ngoài, anh quản lý vội đi ra ngăn cản “thưa các quí khách, đây là nơi đông người, cẩn thận” , thì ra là phiền não vì chuyện tình cảm sao?
Nàng run rẫy nhìn lấy ánh mắt của mọi thực khách đều nhìn nàng, bàn tán xôn xao. Bố mẹ Dương Phàm tức giận nhìn lấy con trai rồi bỏ đi. Dương Phàm khẽ nhìn nàng, kéo nàng ra ngoài.
Nàng khóc thút thít vừa đi vừa khóc. Dương Phàm kéo nàng đến một ngõ hẻm vắng, hai tay chống trước người nàng, mặt đối mặt với nàng, khẽ an ủi “đừng khóc, Văn”
Nàng lấy hai tay dụi mắt, bĩu môi “Hội Trưởng, anh muốn em phải làm sao, vì anh mà em, mà em…”
Dương Phàm siết chặt lấy nàng trong tay anh, khẽ nâng nàng lên cao, đối diện với nhau, giọng ân cần “Văn, em có yêu anh không”
Nàng nhìn thấy ánh mắt thành khẩn, gương mặt tuấn tú đang cầu xin nàng, khiến nàng rung động trái tim không ngừng đập, nàng xoay đầu đi “Hội Trưởng đừng thế mà”
Anh thất vọng thả nàng xuống, ánh mắt trầm lắng, bước đi nặng nề, xoay mặt đi “thế em muốn anh cưới Tử Hà”
Lòng nàng thắt lại, bổ nhào tới ôm lấy lưng anh, siết chặt, giọng nghẹn ngào “không, em không biết, em không biết Phàm”
Dương Phàm biết chắc mà xoay người lại, ôm lấy nàng dựa sát vào tường, hai thân ảnh dính sát nhau, không có khe hở nào, giọng nói ai oán “thế tại sao em níu kéo anh?”
Nàng ngây ngốc nhìn anh, ngu ngốc hỏi “níu kéo?”. Anh cười khổ “ngay từ đầu, trái tim của anh đã thuộc về em, không phải chính em đã níu kéo anh sao, tại sao em muốn anh phải khổ tâm hả, Văn, Văn”
Dương Phàm tha thiết gọi tên nàng, khiến nàng rung động, ôm chặt lấy eo anh,vùi đầu vao vòm ngực ấm áp của anh “Phàm, nói cho em biết, chúng ta có thể chứ”
Anh nở nụ cười ngọt ngào nhìn nàng “chỉ cần em cho rằng có thể, là có thể”. Anh càng ôm chặt nàng, siết nàng trong lòng mình, sợ nàng sẽ bay mất.
<>. Giọng nói của Hiếu Tùng vang lên, như kích lệ nàng, tiếp cho nàng sức mạnh, nàng khẽ nói “Phàm, em cũng rất yêu anh”, yêu anh từ những lúc anh chở che cho em, quan tâm em, lại ân cần với em, khiến em đã yêu anh từ bao giờ rồi.
Anh quá vui mừng, nâng nàng lên, hôn lấy nàng, khác với lần trước, anh tách miệng nàng, cuốn lấy lưỡi nàng, không ngừng dây dưa cùng lưỡi nàng. Triền miên với nàng, hút lấy mật ngọt trong miệng nàng, đến khi cảm thấy nàng bất lực anh thả nàng ra, thở gấp giọng nói phần khởi “Văn, anh yêu em”
Nàng xụi lơ trong nụ hôn quá mức lợi hại của anh, bất ngờ anh càng ôm chặt nàng, làm nàng cứ muốn được anh ôm mãi như thế, truyền hơi ấm của anh cho nàng, nàng cảm thấy khuôn mặt đỏ bừng, đầu óc trống rỗng, chỉ biết khoác tay ôm lấy cổ anh, thở dốc.
Anh cũng thế, mê mẩn mùi thơm quá mức nữ tính của nàng, thích nàng dựa vào người hắn, thích nàng vì hắn mà gò má ửng hồng, thích eo thon nhỏ của nàng, anh lần đầu cảm thấy rất xúc động, trong lòng bồi hồi khó tả, trái tim không còn đập theo nhịp, siết chặt nàng vào lòng anh hơn nữa, ôn nhu trao cho nàng những nụ hôn ngọt ngào mang theo tình yêu của anh.






Nàng nằm trong phòng, khuôn mặt luôn giữ mãi nụ cười ngọt ngào, đôi gò má ửng hồng, ôm lấy gấu bông. Tất cả như mơ vậy, thật ngọt ngào, thật hạnh phúc, tình yêu là vậy sao, như kẹo ngọt chỉ muốn giữ mãi trong mình.
Anh cùng nàng lưu luyến đến nỗi, khi anh tiễn nàng về còn phải ôm bù, hôn bù anh


Lamborghini Huracán LP 610-4 t