XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tìm Lại Hạnh Phúc

Tìm Lại Hạnh Phúc

Tác giả: Tiểu Mạc

Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015

Lượt xem: 134919

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/919 lượt.

g sô-pha uống tách trà. Mẹ anh quăng xuống bàn cho anh một xấp ảnh. Anh khẽ liếc mắt, lật từng tấm từng tấm.
“cậu hài lòng rồi chứ, nếu không phải tôi bỏ một số tiền mua lại thì sáng mai cậu sẽ rất nổi tiếng với đóng ảnh đồi trụy này”. Dương Triển rất tức giận nhìn lấy Dương Phàm. Dương Phàm khẽ sờ sờ cằm “chụp không tệ, có mấy tấm rất đẹp”, chẳng qua là mấy tấm hôn nhau thôi, làm gì mà tới mức thổi phồng lên \'Đồi trụy\' chứ, nực cười.
Hiếu Tùng cười thầm trong lòng run run người, trong lòng nghĩ ‘em khâm phục anh’. Mẹ Hiếu Tùng khẽ trừng mắt với Hiếu Tùng, Hiếu Tùng vội thẳng lưng lên, xem ra anh họ phải tự đối phó rồi.
“xem ra con chẳng có chút hối cải gì hết”. Mẹ Dương Phàm khuôn mặt tái mét, bất lực ngồi xuống ghế sô-pha.
Trong phòng hội học sinh.
Trúc Hồng vội đứng lên phát biểu “mừng trường thành lập 30 năm, vài ngày tới trường sẽ quyết định mở hội ăn mừng”.
Dạ Thi vội đứng lên nói “theo tớ nên mở hội ăn mừng vào buổi tối”.
Nhiều người tán thành. Trúc Hồng lại nói “hay chúng ta mở ra một cuộc thi ai thắng sẽ”, ngập ngừng nửa chừng, nhìn qua hội trưởng đại nhân cười đểu, nói tiếp “sẽ được một đêm hẹn hò với hội trưởng đại nhân”
Điều nay ai cũng tán thành, Dương Phàm đập bàn cái rầm “này phó biến thái kia, cậu đủ rồi, cậu có thôi cái trò xem tôi là món hàng hay không”
Trúc Hồng làm ra vẻ ngây thơ, gãi gãi đầu, đi về phía Dương Phàm, dò xét Dương Phàm, giọng vô lại xảo trá “Phàm, tớ biết cậu giận tớ, nhưng hết cách đây là cuộc thi đây chỉ là trò chơi”.
Dương Phàm có đánh chết cũng chẳng gật đầu đâu, Tử Hà hớ hở lên tiếng “thế cậu tính mở cuộc thi gì”
Trúc Hồng con mắt lóe sáng lên, tự tin nói “cuộc thi đàn piano, ai đàn hay nhất giành được số phiếu của mọi người nhiều nhất”
Tử Hà khẽ nhíu mày liếc nhìn Thái Văn, Thái Văn sợ hãi tránh ánh mắt của Tử Hà, lên tiếng “dù sao đây chỉ là cuộc thi, chị Trúc Hồng nể tình em, nghĩ ra món quà mới đi”
Ai cũng lên tiếng <>. Thái Văn cúi đầu tận ngực, chẳng muốn công khai quan hệ dù biết Trúc Hồng muốn tốt cho nàng, muốn công khai quan hệ của hai người, nhưng nàng không muốn bị xoi mói lung tung.
Dương Phàm khẽ nhíu mày, cũng nghĩ như nàng, nàng là người dễ bị tổn thương, không được “Trúc Hồng đi vào phòng hội trưởng, tôi có việc cần bàn với cậu”
Trúc Hồng thở dài liếc mắt ai oán về phía Thái Văn. Lúc này tạm thời giải tán, Thái Văn đi nhà vệ sinh trở ra thì thấy Tử Hà đang dùng ánh mắt tràn đầy hận thù nhìn nàng, khoang tay ngạo nghễ đi qua đi lại trước người Thái Văn Chương 12-2
Tặc lưỡi “xem ra thân hình cũng không tệ kỹ thuật của cô chắc tốt làm, thảo nào Dương Phàm lại say mê”. Mí mắt của nàng khẽ giật, dù một tháng nay nàng cùng Dương Phàm chỉ ôm ấp nhau hôn nhau, làm gì có chuyện đó. Nàng chọn cách im lặng và dời đi, nhưng Tử Hà vẫn cứ bám lấy nàng.
“cô tưởng rằng dâng hiến tấm thân của cô là vào được cửa nhà họ Dương, hừ, cô chỉ là một công cụ phát tiết của Dương Phàm”. Câu nói này của Tử Hà quá nặng nề rồi, quá mức tổn thương lòng tự trọng của nàng.
Nàng cười lạnh “Tử Hà, em tưởng chị là người có gia giáo, nào ngờ chị so với lũ con gái bình thường cũng chẳng kém gì”
Tử Hà tức giận, nạt nàng “Hay, tôi nói đúng quá nên cô mới phản kháng chứ gì, cô chẳng là gì cả hiểu không”.
Tử Hà nâng cằm của nàng lên, bắn thẳng tia sát khí vào nàng, nàng lại cười lạnh giọng cảnh cáo “chị nói đúng hay không chúng tôi tự biết, nếu chị còn muốn người ta tôn trọng chị, xin chị thôi tỏ cái thái độ đó đi”
Tử Hà cười nham nhở nói “lòng tự trọng của các người còn chưa giữ nổi, mà còn lo cho tôi”. Tử Hà tức giận vì có lần Tử Hà kêu bố mình mua hết cổ phiếu của công ty nhà nàng, nhưng nào ngờ cổ phiếu của Túc thị lại bị Dương Phàm mua lúc nào chẳng hay còn tỏ thái độ uy hiếp Tử Hà, khiến Tử Hà chẳng biết chuốc giận vào đâu, thật là tức chết đi được mà.
Thái Văn mặc kệ, hất tay của Tử Hà ra đi về phía phòng hội trưởng, bỗng Tử Hà từ xa muốn đẩy nàng, nàng biết chút ít võ công, nhanh chóng né “Tử Hà, nhân lúc em còn chưa tức giận chị hãy thôi đi, em chẳng muốn tổn thương chị”
Tử Hà nào ngờ nàng biết võ công lại biết phản kháng, càng thống hận nàng, hận nàng.
“Tử Hà cô tính làm gì bạn gái tôi”. Dương Phàm sau khi lôi Trúc Hồng vào phòng giáo huấn khi đi ra thì thấy cả hai biến mất Dạ Thi bảo nàng đi nhà vệ sinh, anh vội vả chạy như điên, nhưng anh rất mừng vì Thái Văn đã biết tự bảo vệ bản thân mình.
Dương Phàm vội kéo tay bé nhỏ của Thái Văn đi, bỏ mặt Tử Hà, Tử Hà hét lên “tôi hận các người, tôi ghét các người”
Đi được nửa đường vì thấy Dương Phàm không lên tiếng, nàng ủy khuất “em xin lỗi”. Dương Phàm ngạc nhiên quay lại nhìn nàng, nàng lại nói “em không nên xử sự với Tử Hà như vậy, em xin lỗi”
Dương Phàm cười thầm, con bé ngu ngốc này, anh đang lo suy nghĩ chuyện của Trúc Hồng nào ngờ con bé ngu ngốc tưởng anh giận. Anh vội ôm ấp lấy Thái Văn, giọng sủng nịnh “bé con ngốc nghếch này, anh mừng còn không kịp sao lại giận”
“thật…thật chứ..”. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng khẽ cười, anh nhịn không