
Tác giả: Tiểu Mạc
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 134916
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/916 lượt.
ủy chung nhìn nàng cười, khẽ xoa xoa gò má trắng mịn của nàng.
Đến nơi nàng mới chịu dậy nàng thật sự chán ghét người nhà bán đứng nàng như vậy, anh vội quăng cho nàng áo mới, nàng khẽ đỏ mặt chạy thẳng vào phòng thay đồ.
Anh ôm eo nàng, như tình nhân đi trên bãi biển, lúc này bãi biển gió mát thổi vào người nàng, khiến váy nàng tung bay trong gió, anh vội đưa kính râm cùng nón cho nàng đội, vì nàng quá mức xinh đẹp, khiến các trư ca ca dòm ngó.
“anh xấu xa, anh xem kia, các cô gái đang nhìn anh”. Anh hôm nay mặc chiếc aó T-shirt, cùng với quần sọt ngắn, mang lấy đôi dép lê, dù giản dị như thế nhưng cả người anh như phát ra ánh sáng, khuôn mặt quá mức tuấn mỹ, quá mức soái ca khiến cho các tiểu muội muội mê mẩn.
Anh cười mãn nguyện nhéo má nàng “ghen sao”. Nàng bĩu môi, giận hờn “nếu anh không tìm gì che khuất khuôn mặt anh thì em sẽ tháo nón cùng kính ra”.
Anh vội ôm lấy nàng, giữa ‘thanh thiên bạch nhật’ hôn nàng đắm đuối, khiến các cô gái thất vọng não nề.
Nàng khẽ đánh bã vai của anh, bĩu môi “xấu xa, đồ xấu xa, lưu manh”. Anh ôm eo nàng, giọng trêu đùa “ừ, anh xấu xa mà nhưng em thích thì được rồi”
Nàng cắn môi dưới, không thèm nhìn anh, anh lại chuẩn bị tư thế cưỡng hôn nàng, nàng vội vàng ra tín hiệu cảnh cáo “này, anh đủ rồi nha”.
Anh tỏ vẻ ủy khuất, dùng ánh mắt ngây thơ vô số tội bắn vào người nàng “uy, anh chỉ là xấu xa cho em coi thôi mà, ai kêu em không nhìn anh làm gì”
Nàng đập chân anh, ôm chặt lấy anh, anh hài lòng, ôm chặt lấy eo nàng. Đi dạo trên bãi biển lúc buổi sáng thật quá mức thích thú và sảng khoái, gió rất lớn, nắng chưa có gắt khiến con người cũng thanh tỉnh hơn.
Anh cùng nàng cưỡi trên chiếc ca-nô phóng như điên ra khơi, anh bị nàng hù dọa quá mức, thấy nàng phấn khởi anh vui mừng, nhưng nàng không nên cuồng tốc độ đến vậy chứ rất nguy hiểm. Không được phải chỉnh đốn nàng mới được, hai tay cầm chặt lấy hai tay của nàng đang nắm lấy ga-lăng, lồng ngực anh dựa sát vào lưng nàng, đi chầm chậm lại.
Nàng chột dạ xoay người mỉm cười với anh, anh vụng trộm hôn nàng, hai người cứ lướt trên mặt biển trong xanh lại thơ mộng.
Đến lúc cảm thấy nắng quá, anh lại đổi địa điểm dẫn nàng đến khu du lịch trong nhà kính mà bơi, lần trước chưa nhìn thấy nàng mặt bikini anh chẳng hài lòng tẹo nào, để tiện cho anh thưởng thức, anh đã bao lấy nơi này một ngày.
Hai người cùng bơi rất thoải mái, nàng cư nhiên còn dám thử thách anh xem ai bơi giỏi hơn, khiến anh lòng tự tin trỗi dậy, nhưng chẳng dám, đành thua nàng vậy, vì anh yêu nàng, thích khuôn mặt cười tươi vô cùng thuần khiết như đóa hoa bách hợp nở rộ, anh ôm trầm lấy nàng, hôn nàng thắm thiết.
Sau khi đuối sức anh đành ôm nàng đi về, cùng dùng bữa tối trong một nhà hàng năm sao sang trọng, dưới ánh nến của nhà hàng lại càng thêm sự lãng mạn. Anh cùng nàng cụng ly. Nàng tâm sự rất nhiều cùng anh, kể lại chuyện hồi nhỏ của mình cho anh nghe, anh chọc nàng là bé con bướng bỉnh.
Bầu trời đêm nay đầy sao lại rất đẹp, một chiếc xe audi đang đậu ngay trên đỉnh núi, đủ ngắm trọn bầu trời đêm nay.
Nàng ôm trầm lấy anh, dựa người vào anh. Anh khẽ vỗ về lưng cho nàng
“Phàm, hôm nay thật tuyệt”. Nàng mỉm cười nhìn anh nói, anh khẽ hôn trán nàng “ừ, nếu em thích lúc nào anh cũng sẽ tuyệt như thế”.
Thấy anh nở nụ cười vô lại, nàng cười, bĩu môi “ý em nói là cảnh rất tuyệt mà”. Anh nhíu mày nhìn vào mắt nàng, búng mũi nàng “bé con hay nói dối, chẳng ngoan”
Nàng làm bộ như mình ủy khuất “uy, em nào nói dối, con mắt nào cũng anh thấy chứ”. Anh khẽ run người cười thầm, ôm lấy nàng, để nàng đối diện với anh “hai con mắt của anh đều thấy em nói dối, chẳng gạt được ai đâu”
Nàng cắn môi dưới, khuôn mặt đỏ đi, vì dưới ánh trăng anh rất đẹp, rất là soái. Anh chọc ghẹo nàng “này em đang suy nghĩ bậy bạ gì hả, có phải đang suy nghĩ cái này không”
Anh bắt đầu không yên phận, khẽ dùng mặt cọ cọ má nàng, nàng tham lam ôm chầm lấy anh. “Phàm, em yêu anh”.
Anh cười tươi như đứa tiểu hài tử biết yêu “ừ, anh biết, bé con ngốc nghếch”. Anh càng ôm chặt lấy eo nàng, ôm nàngđến chẳng còn chừa chút khe hở “anh cũng mãi yêu em”.
Nàng xoay lưng lại, để anh ôm ấy nàng, nàng cùng anh nhìn lên bầu trời xinh đẹp sáng lấp lánh dường như đang chúc phúc cho họ vậy. Nàng khẽ la lên “Aaaaaaaa, đêm nay thật tuyệt”
Anh cũng la lên “Anh yêu em, Văn”. Mấy người ở phía sau cũng la theo, khiến cho anh cùng nàng giật cả mình thì ra ở đây không chỉ có mình họ cả hai khẽ cười gượng, anh dựa người sát bên nàng, nỉ non bên tai nàng “cần gì xấu hổ như vậy, ở đây cũng có nhiều người như mình mà”.
Nàng cắn môi dưới, hay tay bịch lấy khuôn mặt, anh xoay người nàng lại, ôn nhu hôn lấy nàng, nụ hôn của anh khiến nàng quên hết muội phiền, cùng nhau truyền nhau sự ngọt ngào vào hạnh phúc.
Khi anh đưa nàng về nhà xong, thì anh cũng tự về nhà, nhà anh đã mở sẵn cửa chờ anh vào, vừa bước vào thấy bố mẹ anh và mẹ Hiếu Tùng, Hiếu Tùng đang cười với anh.
Anh ngồi phịch xuốn