
Tác giả: Tiểu Mạc
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 134997
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/997 lượt.
áng vẻ phóng khoáng, anh ấy đẹp trai hơn hồi xưa.
Kế bên có cô gái xinh đẹp đang khoác tay anh, đó chẳng phải là Tử Hà mà là Saitô Masami, nàng cũng biết chút ít về cô bạn gái của Dương Phàm, ở Nhật Bản gia đình của nàng cũng rất có danh vọng cũng rất nổi tiếng.
Còn phía sau là Hiếu Tùng vẫn như ngày nào khác với mọi ngày là anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng kết hợp với áo khoác màu nâu nhạt, với mái tóc màu nâu của anh đúng là chọn bộ, gu thời trang của Hiếu Tùng không tệ.
Ba người lại chào hỏi Trúc Hồng, chỉ thấy Trúc Hồng khẽ cười gượng trước mặt Dương Phàm. Còn lại rất nồng nhiệt bắt tay Hiếu Tùng, nàng chú ý hành động của Trúc Hồng thì nàng không khỏi cười thầm.
“Văn, sao em đứng xa chị thế”. Trúc Hồng thấy Văn đứng xa xa Trúc Hồng làm cho Trúc Hồng thấy bực mình vì sao phải trốn tránh.
Quả nhiên Dương Phàm, Masumi, Hiếu Tùng đều hướng về phía Thái Văn. Lúc này Thái Văn thật muốn bóp chết Trúc Hồng, nhưng vẫn ráng gượng, bình thản đi qua “chào anh Hiếu Tùng, cứ tưởng phải một thời gian dài mới gặp lại chứ”, dù nói thế nhưng Thái Văn vẫn cảm thấy không tự nhiên.
Hiếu Tùng nhanh chóng lại gần, mỉm cười “Văn, rất vui được gặp lại em”. Thái Văn khẽ gật đầu. Masumi ngạc nhiên hỏi “Tùng, đây là bạn gái anh?”
Thái Văn vội cười, Hiếu Tùng nhăn mày “đây là em gái của anh”. Masumi ngạc nhiên “Tùng, anh có em gái?”, tuy thời gian tiếp xúc với Hiếu Tùng không lâu nhưng thái độ của Hiếu Tùng khi tiếp xúc với phụ nữ là thờ ơ giống như Dương Phàm, thật bất ngờ khi Hiếu Tùng cũng có thể cười như vậy.
Hiếu Tùng liếc nhìn Dương Phàm đang đứng bất động thì vội nói “anh có anh họ, thì tại sao chẳng thể có thêm một em gái?”
“ấy, tiểu hoàng tử nào dám, nghe người ta báo cáo, mẹ tiểu công chúa đã hồi phục, tiểu công chúa chớ lo lắng nữa, mau mau về với tiểu hoàng tử nào”
“uy, tiểu công chúa chưa làm xong việc ,tiểu hoàng tử ngoan đi, rồi tiểu công chúa sẽ về bên tiểu hoàng tử mà”, mẹ nàng mới hồi phục nếu giờ mà về thì có nước mẹ nàng lại đại bệnh bộc phát, lúc đó nàng trở thành yêu nữ hại mẹ, tiếng xấu ngàn đời sao?, đó chẳng phải là vấn đề, vấn đề là nàng rất yêu thương mẹ cùng gia đình này
Từ bên đó vang ra giọng nói nũng nịu theo "không được, tiểu hoàng tử sẽ đón mẹ tiểu công chúa qua đó”
Nàng vội từ chối “tiểu hoàng tử hư hỏng nghe đây cấm nghỉ bậy làm cho tiểu công chúa thêm rắc rối, tiểu công chúa chẳng thèm nói với tiểu hoàng tử nữa”
Nàng cúp máy cái rột. Từ bên đó người gọi là tiểu hoàng tử thở dài lắc đầu, ánh mắt sâu xa nhìn vào điện thoại.
Dù nàng cúp máy nhưng trên môi nàng vẫn nở ra nụ cười ngọt ngào khẽ mắng “đồ xấu xa”.
Nàng đi ra thì nụ cười của nàng đã biến mất. Hiếu Tùng giật lấy điện thoại nàng, nàng giật lại “Hiếu Tùng anh đang làm gì vậy”.
Hiếu Tùng muốn giật lại nhưng Thái Văn vội cất đi, ánh mắt của Hiếu Tùng trầm lắng xuống “tiểu hoàng tử, hắn là ai”, em chẳng biết bộ dạng nói điện thoại của mình, thật chẳng dám tưởng tượng nổi
Nàng giật mình, ôi tại nàng quá sơ xuất quá sơ xuất rồi. “đó là bạn bên nhật của em”.
Hiếu Tùng cười kinh bỉ “bạn bên nhật bản mà lại thân mật lã lơi như thế sao”
Nàng chột dạ, quát “Hiếu Tùng, anh xem em là hạng người gì”. Thấy sắc mặt của nàng có chút hối hả lại giật mình, Hiếu Tùng thở dài “Văn, cuối cùng em đang làm gì hả?”, nhưng Hiếu Tùng lại chẳng dám quở trách, 4 năm qua, cũng phải thứ chữa trị cho độc dược như tình ái thì chỉ có một cách duy nhất.
Nàng khẽ nhéo mũi Hiếu Tùng “Hiếu Tùng, anh phải tin tưởng em, được chứ”. Hiếu Tùng thở dài, đối với Thái Văn anh bao giờ cũng nhường nhịn nàng, vội lái sang chủ đề khác, vì ở đây có chút không tiện “ừ, mà này, gu thời trang của em không tệ, nhưng anh không nhận ra em nha”.
Nàng ra dáng tự tin, khoe thân hình “anh xem, chẳng phải rất đẹp sao, em thấy rất tốt mà”. Hiếu Tùng cười nham nhở “Văn, em vẫn còn tinh nghịch như xưa”. Nàng bĩu môi giọng ủy khuất “Nha, người ta bao giờ cũng vậy cả”
Hành động của Thái Văn cứ giống như đứa con nít vậy, Hiếu Tùng lại thở dài. Thái Văn cầm lấy hai tay của Hiếu Tùng “anh, yên tâm, em chẳng vì lợi ích cá nhân mà bán đứng bản thân, ok”
Dương Phàm cùng Masumi lúc này bước lên, “khỏe chứ”. Giọng nói của Dương Phàm lạnh lùng chẳng có độ ấm nào.
Thái Văn giấu phía sau cặp mắt kính đen là đôi mắt có chút trầm lắng, khẽ gượng giọng nói thờ ơ “ừ, cám ơn”, đáng lẽ chẳng nên gặp lại nhau làm gì, gặp nhau để rồi có thể thay đổi được chuyện gì?
Nàng lướt qua Dương Phàm cùng Masumi, Hiếu Tùng thấy vậy liền chạy theo sau lưng nàng, xem ra hai người nên cắt đứt từ đây, không phải từ 4 năm trước đã cắt đứt hết rồi. Chương 17-2
Hiếu Tùng thở dài nói “anh luôn hết cách với em, đi dạo với anh chứ”. Nàng gật đầu đi cùng Hiếu Tùng.
Hiếu Tùng chơi nguyên chiếc xe mui trần màu vàng, nên rất bắt mắt, nàng nhìn khẽ sờ cằm “nha, quả nhiên anh Hiếu Tùng có khác”.
Hiếu Tùng leo lên xe, mở cửa ra “vào đi, còn đứng đó”. Nàng gật đầu, Hiếu Tùng bắt đầu di chuyển ra tòa nhà