
Tác giả: Tiểu Mạc
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 134982
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/982 lượt.
gia đình anh đã *** hại em”
Sắc mặt nàng chẳng có chút ngạc nhiên cả, Dương Phàm nhíu mày “Em đã biết” đến đây Dương Phàm lại nói “cũng phải, anh quên mất anh rể là người thế nào”.
“Phàm, dù gia đình anh có làm gì chúng ta, chẳng phải bây giờ chúng ta cũng yên ổn rồi sao, quên đi quá khứ đi được không”. Nàng vòng hai tay qua, ôm lấy thắt lưng Dương Phàm
Dương Phàm thở dài “Văn, tại sao em vẫn cứ hiền lành như thế hả, anh rất hận họ, rất hận họ, em có biết không”
Nàng gật đầu trong lồng ngực của Dương Phàm “em biết, Phàm, nhưng mà họ cũng chỉ vì anh”
Dương Phàm nhíu mày, hai tay cầm lấy bả vai của nàng, giọng tức giận “họ vì gia sản của họ, họ vì tiền, họ chỉ cần tiền, họ chẳng qua xem anh là công cụ kiếm tiền của họ, họ chẳng bao giờ để ý cảm xúc của anh, em có biết không hả”
Nàng bĩu môi nhìn Dương Phàm, Dương Phàm vội thả nàng xuống, sắc mặt chín ngượng, giọng ngập ngừng “xin lỗi, Văn”, do Dương Phàm quá tức giận mà tìm sai đối tượng chuốc giận, thật là hồ đồ mà.
“Phàm, dù thế nào đi nữa họ vẫn là ruột thịt của anh, hãy bình tĩnh đi, rồi mọi chuyện cũng có cách giải quyết”. Nàng chẳng tức giận gì Dương Phàm cả, vì nàng đã biết từ lâu rồi, nhưng nàng quá yêu Dương Phàm, vì yêu Dương Phàm cái gì nàng cũng chấp nhận cả.
“em lại bị bố mẹ em giận?”. Dương Phàm sau khi bình tĩnh thì nhìn lấy Thái Văn đang thở dài. Dương Phàm khi tới nhà của Thái Văn thì biết mẹ của Thái Văn lại xảy ra chuyện, nên tức tốc đi hỏi hàng xóm kế bên thì được biết chuyển tới bệnh viện, vừa vào thì đã gặp Thái Văn đang đứng ngẩn ngơ.
Nàng gật gù, thở dài tiếp “em bị bố mẹ cùng bạn bè bỏ rơi rồi”. Dương Phàm nhíu mày, kéo Thái Văn đến hàng ghế bệnh viện, đặt Thái Văn lên đùi mình, hỏi cặn kẽ “vì sao thế, hay em nói dối mà bị lộ”
Nàng bĩu môi, nhéo lấy má của Dương Phàm “ai cũng gọi em là ‘gái bao cao cấp’, anh biết chứ?”
Mí mắt Dương Phàm giật giật, tức giận hỏi “người nào to gan tới mức này hả”. Đúng như nàng dự đoán Dương Phàm rất dễ tức giận, nàng vội giải thích “chuyện chúng ta đi Nhật Bản bị lộ rồi, lúc em cùng tiểu hoàng tử và anh đi ăn ở đảo Miyako-jima thì đã bị Masami chụp lén”
“chết tiệt, lại là Masami”. Không nhắc Dương Phàm không tức, nhắc đến thì máu Dương Phàm dồn hết lên não, Dương Phàm vội bình tĩnh, khẽ dỗ dàng “Văn, yên tâm đi, Dương thị đâu thể nào dễ dàng bị người ta ức hiếp”.
Thấy hai người này còn đùa giỡn, ghen tuông nhau, thì Chí Chung càng nhíu mày, dù biết lúc trước hai người yêu nhau sâu đậm “đi Nhật Bản 1 tháng mà đã thay đổi hết sao?”
Thấy Chí Chung tò mò thì Dương Phàm vào thẳng vấn đề “tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, từ nay Văn cùng tôi sẽ là vợ chồng hiểu chứ”
Chí Chung sờ sờ cằm “hiểu lầm, thế còn tấm ảnh này thì sao”. Từ túi, Chí Chung lấy ra một tấm hình. Dương Phàm coi xong thì chẳng có gì khác ngoài cười, khẽ lay Thái Văn “Văn, em xem, em cười rất đẹp nha”
Nàng thì dùng ánh mắt oán hận nhìn lấy Dương Phàm, Dương Phàm vội ho khan “được rồi Chí Chung cậu yên tâm, Văn là vợ tôi, chẳng lẽ tôi lại cho vợ mình đi ngoại tình sao, cậu không nhìn thấy tôi đang ngồi kế bên Văn sao hả”
Quả thật Dương Phàm đang cười tươi nhìn lấy Văn, Chí Chung thở dài “thế là hai cậu trở lại với nhau sau ngần ấy năm sao?”. Nàng thì gật đầu “Chí Chung có một số chuyện tớ không thể nói được, vì thế để cho các cậu hiểu lầm thật xin lỗi”
“cậu thật sự rất đáng giận đó, bố mẹ cậu sẽ chẳng chấp nhận Dương Phàm đâu, cậu hiểu mà”. Lời nói của Chí Chung như đấm một cú vào ngực Dương Phàm.
Nàng thì cười nham nhở, sắc mặt Dương Phàm rất tệ, Chí Chung thì nhịn cười khổ sổ, vì sắc mặt Dương Phàm méo mó rất khó coi rất thú vị.
“Phàm, anh quả thật ở đây”. Giọng nói vui mừng của Masami vang lên, dù thấy Dương Phàm thân mật cùng Thái Văn, nhưng không sao, Masami cũng sắp làm thiếu phu nhân tập đoàn Dương thị
Ba người nhíu mày nhìn lấy Masumi tới, chẳng ai thấy vui vẻ cả, Chí Chung châm dầu vào lửa “Ha, tiểu thơ Saitô tới tìm chồng chưa cưới ư?”
Dương Phàm dùng ánh mắt lạnh lẽo quét ngang người Chí Chung, Chí Chung nhún nhún vai, dù có chết thì hôm nay cũng phải giải quyết cho tỉ mỉ việc của bạn thân anh.
Masumi thì nở ra nụ cười mãn nguyện “Phàm, chúng ta về nhà được chứ, bố em đang chờ anh”. Ánh mắt tự cao tự đại bắn qua Thái Văn, làm cho Thái Văn nhăn nhó khó chịu, giãy giụa trong vòng tay của Dương Phàm
Dương Phàm đứng lên, đưa Thái Văn đến bên Chí Chung , giọng ân cần “Văn, hãy tin tưởng anh, chờ anh được chứ”
Nàng khẽ gật đầu, Dương Phàm hôn lấy trán nàng, cùng Masami bước ra đi. Chí Chung nhìn nàng thì kéo nàng vào phòng của mẹ nàng. Chương 33-2
“Phàm rất vui mừng khi gặp lại cậu”. Saitô Takashi từ trong văn phòng của Dương Phàm đi tới, bộ dạng rất hào hứng khi thấy mình có con rể xuất chúng tới mức này.
Dương Phàm bắt tay cùng Saitô Takashi, nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Dương Phàm hỏi vòng vo “Saitô tiên sinh, xin hỏi Saitô đến đây có ý gì?”
Saitô Takashi nhíu mày, giọng nói hơi có ch